nhâm nhi cà phê và bánh bisquit, các con tôi đả đến trường, cô người làm sẽ
đến lau dọn nhà cửa hai lần mỗi tuần và tôi sẽ ăn trưa ở club ...
Jack thầm nghĩ: Tại sao cô ấy lại kể lể với mình điều này nhỉ?! Rebecca
lưu ý Jack nên mặc lại áo khoác.
—Anh không nghe tôi nói gì sao? Các trinh sát sẽ gọi điện về đó.
—Ừ, tôi ...
—Chúng ta đang có thêm hai cái xác để giải quyết.
Rebecca ra khỏi văn phòng khiến nó giờ đây càng trở nên lạnh giá và
buồn thảm hơn.
Jack thở dài và bước ra theo Rebecca.
Jack cảm thấy rầu rĩ và mệt mỏi. Thời tiết và cả thái độ khác lạ của
Rebecca làm anh không vui. Jack vốn là người nhạy cảm với thời tiết. Bầu
trời xám xịt và rét căm căm. Những khối kiến trúc bằng bê tông và thép cao
ngất trời của Manhattan trông xám xịt, buồn bã. Hàng cây trơ trụi cũng xám
xịt, như bị thiêu cháy bởi ngọn lửa cuồng nộ.
Cơn gió giá buốt quất mạnh vào cửa khi Jack bước ra khỏi chiếc xe
xoàng xĩnh đậu gần Park Avenue. Có chút hơi hám của hầm mộ trong
không khí lạnh và ẩm của tháng chạp. Jack thọc sâu hai tay vào túi.
Rebecca Chandler ra khỏi xe và đóng mạnh cửa. mái tóc dài vàng óng của
cô bay bay trong gió, chiếc áo khoác để hờ lất phất trên cặp đùi. Trông cô
chẳng chút quan tâm đến cái lạnh cũng như cái xám xịt đang phủ trên thành
phố.
Jack thầm nghĩ: Người đàn bà này quả thật mạnh mẽ, quả quyết và kiên
cường. Đường nét gương mặt nàng sao mà đẹp thế! Một gương mặt quý
phái, nữ tính, khuôn mặt mà thuở trước các thủy thủ thường chạm khắc nơi