—Ai đã phát hiện các tử thi?
—Một cô gái tên Shelly Parker, rất đẹp. Có lẽ là bồ nhí của Vastagliano.
—Cô ấy có đây không?
—Vâng, đang trong nhà. Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ không giúp được gì
nhiều. Tốt hơn quý vị nên hỏi Nevetski và Blaine.
—Và họ là?
Harry nói:
—Trinh sát của đội Bài Trừ Ma Túy. Hai người này có nhiệm vụ theo
dõi Vastagliano.
—Và Vastagliano đã bị giết trước mũi hai anh ấy? – Rebecca hỏi.
Harry khuyên can:
—Chị không nên nói như thế. Tự ái của hai anh chàng này đã bị đụng
chạm khá nhiều qua vụ này. Chẳng phải chỉ có hai anh chàng này thôi đâu.
Đội của họ gồm cả thảy sáu người có nhiệm vụ canh chừng mọi ngõ ra vào
của ngôi nhà. Vậy mà hung thủ đã có thể lẻn vào để giết Vastagliano và gã
cận vệ rồi rút êm mà không ai hay biết. Tội nghiệp Nevetski và Blaine, rồi
đây người ta sẽ cho rằng họ xao nhãng nhiệm vụ mất.
Jack cảm thấy thương cảm cho hai gã Bài Trừ Ma Túy. Nhưng Rebecca
thì không.
Cô nói:
—Mặc kệ họ chứ! Không lẽ tôi phải bênh vực họ à? Có lẽ lúc đó họ
đang bận ôm ấp và hôn hít thì sao?