mũi tàu của họ với niềm tin rằng cái đẹp có quyền năng xua đi loài quỷ dữ
của biển cả và đẩy lùi những tai họa, rủi ro.
Với chút tiếc nuối, Jack rời mắt khỏi gương mặt ấy để hướng về ba
chiếc xe cảnh sát đang đậu bên đường. Harry Ulbeck, một sỹ quan cảnh sát
khá quen với Jack, đang đứng ở bậc thềm của một ngôi nhà gạch khá đẹp,
nơi xảy ra án mạng. Được che chắn kỹ dưới lớp áo da màu xanh đậm của
cảnh sát, bao tay và khăn quàng cổ, vậy mà Harry vẫn run lẩy bẩy. Xét theo
vẻ mặt của Harry, Jack hiểu anh ta không run vì lạnh: những gì Harry vừa
trông thấy trong ngôi nhà đã làm anh phát run.
Rebecca hỏi:
—Có tệ lắm không?
Harry gật đầu:
—Tệ hơn những vụ khác, trung úy à.
Chỉ mới hai mươi bốn tuổi vậy mà lúc này, Harry trông già hẳn với vẻ
mặt căng thẳng.
Jack hỏi:
—Nạn nhân là ai?
—Một gã tên Vince Vastagliano và vệ sỹ Ross Morrant.
—Khu này sang trọng nhỉ!
—Ở bên trong còn hơn thế nữa. Ngôi nhà đầy ắp đồ cổ, cưa như một
cửa hàng ở Đại Lộ Số Năm.
Rebecca hỏi: