— Đối với những người ở cõi âm, trẻ con không phải là Người Công
Chính, mà chỉ là những sinh vật ngây thơ vô tội. Chúng ta không sinh ra với
đức độ sẵn có, đó là một hồng ân mà chúng ta nhận được sau bao nhiêu
năm tuân thủ một cuộc sống có đức hạnh. Chúng ta chỉ có thể trở thành
Người Công Chính khi biết lựa chọn một cách có ý thức cái thiện giữa
muôn ngàn cái ác xuất phát từ những tình huống trong cuộc sống hằng
ngày.
— Tranh luận với anh thật đau đầu!
— Thì đó là lĩnh vực của tôi mà! Tôi là một nhà thần học, chính vì vậy
một số lập luận của tôi đã khiến trung úy khó hiểu.
— Thế vì sao Rebecca, đồng nghiệp của tôi, lại bị cắn bởi một trong
bọn chúng? Cô ấy cũng đâu phải người gian tham hay hư hỏng gì đâu?
— Có nhiều cấp độ khác nhau trong sự tốt lành và trong sạch. Người ta
có thể, về cơ bản, là người tốt nhưng không phải công chính. Tựa như trung
úy là người công chính nhưng không phải là một vị thánh, chẳng hạn. Tuy
tôi chỉ gặp cô ấy có một lần vào ngày hôm qua, nhưng theo tôi nhận định,
Rebecca có vẻ cách biệt với con người; và như thế, trong một mức độ nào
đó, cô ấy cũng xa cách với cuộc sống này. Các thần linh Radar sẽ không
giúp đỡ những ai né tránh những tình huống đòi hỏi họ phải lựa chọn giữa
cái thiện và cái ác, cái thật và cái giả như vậy đâu. Chính những lựa chọn đó
giúp cho ta đạt được hồng ân mà.
Jack sưởi ấm tay trước lò sưởi. Nhưng rồi đột nhiên những ngọn lửa
khiến anh liên tưởng đến những hốc mắt trống rỗng của loài vật kia. Anh
quay đi và hỏi:
— Thôi được rồi. Cứ cho tôi là người công chính gì đó đi. Vậy ... điều
đó có giúp tôi tìm được Lavelle hay không?