Rebecca cởi găng tay. Ở tay phải của cô có một vết thương đẫm máu,
nhưng thịt không bị xé nát mà chỉ có bốn lỗ thủng nhỏ. Ở tay trái của cô
cũng có hai vết thương đẫm máu. Cô cảm thấy đau đớn nhưng không nguy
đến tính mạng.
Cha Walotsky hỏi:
— Cổ con cũng có máu nữa kìa. Con không sao chứ?
— Dạ không sao! Tuy rất đau nhưng không nghiêm trọng.
— Cha thấy con cần phải được chăm sóc. Nào, hãy theo cha.
Rebecca kéo ống quần Jeans xuống. Vị linh mục trẻ đỡ cô đứng dậy:
— Cha nghĩ con nên vào nhà của cha xứ thì hơn, ở đó có thuốc.
Rebecca lắc đầu:
— Thưa cha, không được đâu!
— Nhà cha xứ không xa đây lắm đâu con.
— Thưa cha, con nên ở đây thì hơn.
— Nếu ta không đoán sai thì đó là những vết thương do súc vật cắn.
Con không nên xem thường chúng. Lỡ đâu bị nhiễm trùng, hay bệnh dại ...
Con nên đến nhà cha xứ đi. Không xa lắm đâu mà. Chúng ta không cần ra
khỏi nhà thờ mới đến được đó, có đường hầm nối liền nhà thờ với ...
Rebecca dứt khoát:
— Con không đi đâu hết. Chỉ có ở đây mới được an toàn.
Rebecca ra hiệu cho hai đứa bé đứng sát bên cô. Vị linh mục trẻ nhìn
họ, mặt sa sầm: