mà tôi muốn thực hiện là đi theo anh.
— Sao anh không ở trong nhà nhỉ? Tôi nghĩ anh đã làm tất cả những gì
có thể để giúp đỡ tôi rồi. Anh không còn một bổn phận nào nữa đâu!
— Đó chính là bổn phận mà tôi đặt ra cho chính mình. Tôi phải đi theo
và giúp đỡ trung úy... Tôi không muốn lẩn tránh theo con đường xấu nữa.
Jack gật đầu:
— Được, vậy thì anh hãy lên xe đi. Tôi cũng không biết làm cách nào
để tìm ra Lavelle nữa.
— Rồi trung úy sẽ biết thôi. Sau khi đã trải qua những nghi thức thanh
tẩy, trung úy đã được bề trên dẫn dắt. Nhưng trước hết chúng ta nên ghé lại
một giáo đường cách đây vài trăm thước để lấy nước thánh đã. ( Carver đưa
hai cái lọ thủy tinh đang cầm trong tay lên.)
Jack lái xe đi.
Cả hai bước vào nhà thờ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của những
ngọn nến và vài bóng đèn vàng vọt, Carver quỳ xuống, làm dấu thánh. Jack
bắt chước theo, lòng thôi thúc bởi sự cần thiết phải tôn kính những vị thần
của nhân ái và ánh sáng, Thượng Đế trong Cựu Ước cũng như Đấng Kito
và Đức Phật. Anh thầm nghĩ, đây có thể là sự chỉ dẫn đầu tiên của sự “dẫn
dắt” mà Carver đã nói.
Rồi Carver đến bên âu nước thánh bằng đá cẩm thạch, mở nút lọ thủy
tinh, múc đầy hai bình và nhét vào túi. Sau đó, Carver trao nó cho Jack.
o O o
Đứng bên cửa sổ, Lavelle nhìn cơn bão tuyết. Mối liên hệ tâm linh giữa
y với bầy thú khát máu đã bị cắt đứt. Y thầm nghĩ, nếu gia hạn cho bầy thú