hố sẽ lại rộng ra và nuốt chửng anh, dù anh có trốn ở nơi nào.
Anh đưa tay phải, cào cấu những vết thương ở bàn tay và cánh tay trái,
cốt cho máu tuôn ra nhiều hơn. Sự sợ hãi làm anh không còn biết đau nữa.
Anh quơ mạnh tay, để máu nhỏ giọt trên miệng hố.
o O o
Những giãy dụa sau cùng của mãnh lực u tối đã rời khỏi những cục đất,
khiến chúng hoàn toàn bất động. Cuối cùng, linh mục Walotsky cầm lên
một cục đất và bóp nát nó trong tay. Penny và Davey kinh ngạc nhìn vị linh
mục.
Rồi Penny quay sang hỏi Rebecca:
— Dì ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
— Dì cũng không biết nữa. Nhưng theo dì nghĩ thì có lẽ ba của con đã
chiến thắng và Lavelle đã chết.
Và Rebecca hướng mắt về cuối nhà thờ, nói nho nhỏ, như thể Jack sẽ
bước vào:
— Jack à, em yêu anh!
Ánh sáng trong miệng hố nhạt dần, chuyển sang màu da cam, rồi màu
xanh. Jack chăm chú quan sát, không dám tin rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Từ lòng đất phát ra tiếng ken két, như thể tiếng cửa đang đóng lại.
Những tiếng la hét đầy thù hận và phẫn nộ đã chuyển thành những tiếng rên
rỉ tuyệt vọng, thảm thương.
Ánh sáng trong hố cũng tắt lịm cùng lúc với tiếng ken két và cái mùi
lưu huỳnh nồng nặc. Không còn một tiếng động nào nữa. Cái hố giờ chỉ
đơn giản là một cái lỗ trên nền đất.