Cái vòi khổng lồ uốn lượn bên trên Jack khựng lại rồi mềm mại rơi
xuống trong khi cái mồm của con âm binh không ngớt hớp lấy bóng đêm.
Chẳng mấy chốc, những khe hở trên nền đất khép lại, như thể không hề
có gì xảy ra cả. Ánh sáng trong hố nhạt dần cùng lúc với những âm thanh
của địa ngục.
Cửa địa ngục dần dần khép lại.
Lòng lâng lâng đắc thắng, Jack đến gần miệng hố nhìn xuống, cố nhận
ra những cái bóng ma quái đang quằn quại vì điên tiết ở phía sau thứ ánh
sáng chói chang.
Bỗng chốc, từ hố lóe lên những tia lửa nóng bỏng khiến Jack giật mình.
Tiếng gầm gừ gào thét tăng dần.
Anh lùi lại.
Ánh sáng phát ra từ hố đang nhạt dần bỗng nhiên bùng lên, lại nhạt dần
rồi lại bùng lên. Loài yêu tinh vẫn đang cố đẩy cánh cửa.
Mép hố lại bắt đầu vỡ ra, từng mảng đất rơi xuống. Rồi khựng lại. Rồi
lại một lần nữa rộng ra.
Jack thầm nghĩ, phải chăng Carver đã nhầm lẫn trong khi tiên đoán? Có
lẽ nào nước thánh và lòng thành vẫn không đủ để trị tụi âm binh sao? Phải
chăng đã quá muộn?
Từ đáy hố vọt lên hai cái vòi đen bóng tựa như hai cây roi với đường
kính hai centimet, uốn lượn quanh Jack. Một cái vòi quấn lấy mắt cá chân
trái Jack trong khi vòi kia quấn quanh ngực anh, trườn dọc theo cánh tay,
túm lấy cổ tay và các ngón tay của anh.