Jack và Rebecca im bặt và tiếp tục xem xét cái xác.
Một lúc sau, Rebecca nói:
— Có thể nói nạn nhân đã bị hàng trăm vết cắn. Như thể ông ta đã bị
gặm nhấm.
— Đúng vậy, nạn nhân bị gặm nhấm bởi những con vật nhỏ bé.
— Chuột sao?
— Ngôi nhà này thuộc khu sang trọng của thành phố đấy!
— Dĩ nhiên, nhưng khu này cũng nằm trong thành phố lớn và cũng chia
sẻ những con đường, những ống cống với các khu nghèo. Trò chơi dân chủ
mà!
— Nếu đúng là vết cắn của chuột thì có nghĩa là nạn nhân đã chết rồi
sau đó mới bị loài thú khốn kiếp đóa gặm nhấm. Hẳn chúng đã đánh hơi
thấy mùi máu. Chuột là loài ăn xác chết. Tuy nhiên, chúng nhút nhát và
không dám tấn công con người.
Rebecca gật đầu:
— Đúng, chuột không khi nào tấn công người, ngay cả khi chúng đi
thành đàn. Như vậy, nạn nhân đã chết và sau đó bị chuột gặm. Nhưng mà,
tôi khuyên anh chớ xem đó là chuyện huyền bí.
— Thì tôi có nói gì đâu nào?
— Hôm qua, anh đã làm tôi rất phiền lòng.
— Nhiệm vụ của chúng ta là lần theo những dấu vết khả dĩ mà.
Rebecca mỉa mai: