Vastagliano lên tiếng, cô Parker e rằng có thể ông ta bị đột quỵ. Nên cô đã
cúi người nhìn vào khe cửa, trông thấy bàn tay và máu. Cô ta gọi ngay cảnh
sát. Tony – đồng nghiệp của tôi – và tôi là những người đầu tiên đến đây.
— Lúc đó, cửa phòng tắm đã khóa trái sao? – Jack hỏi.
Viên cảnh sát gãi gãi cằm:
— Đúng vậy mà, nếu không thì đâu cần phá ổ khóa làm gì đâu! Trung
úy biết không, ổ khóa này có một “hệ thống an toàn”, nghĩa là nó không thể
khóa từ bên ngoài.
Rebecca cau mày:
— Nghĩa là hung thủ không thể khóa cửa lại sau khi ra khỏi phòng tắm?
— Đúng vậy – Jack nói khi nhìn kỹ ổ khóa – Có thể nói nạn nhân đã
khóa cửa từ bên trong để tìm cách thoát khỏi kẻ săn đuổi mình.
— Nhưng vẫn bị giết như thường – Rebecca nói.
— Đúng!
— Trong một căn phòng đã khóa kín cửa.
— Đúng.
— Một căn phòng với cửa số là những khe hẹp.
— Đúng.
— Cửa sổ quá hẹp để hung thủ có thể thoát ra bằng lối đó.
— Đúng, quá hẹp.
— Vậy thì, sự việc đã xảy ra như thế nào đây?