ai đó cạy phá. Nhìn kỹ hơn, bé thấy ổ khóa đã bị phá vỡ. Bé cau mày, mở tủ
và nhảy lùi ra sau khi cả chồng giấy rơi xuống tung tóe. Bé luôn sắp xếp
ngăn nắp mọi thứ trong tủ, vậy mà giờ đây trông như đống rác. Và tệ hơn
nữa, sách vở đều bị xé nát với những trang rời hoặc vo tròn. Bút viết của bé
chỉ còn là những mảnh vụn vỡ, kể cả cái máy tính bỏ túi cũng thế. Đứng
cạnh Penny, những bé khác há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng này.
Sững sờ, Penny ngồi xổm xuống để nhìn ngăn tủ phía dưới, lôi ra vài đồ vật
tả tơi và cuối cùng tìm thấy cái túi đựng cây kèn clarinet. Hôm qua, vì bận
làm bài của trường nên bé không mang cây clarinet về nhà. Những cái chốt
cài nhỏ trên túi đã bị ai đó phá hỏng.
Penny không dám nhìn vào bên trong.
Sally Wrathon, nhỏ bạn thân của Penny, ngồi xổm cạnh bé:
— Chuyện gì thế bạn?
— Mình cũng không biết nữa!
— Bạn đã xáo tung mọi thứ à?
— Dĩ nhiên là không rồi. Mình ... sợ cây clarinet của mình vỡ mất.
— Đứa nào có thể gây ra chuyện này nhỉ? Trông tởm thật!
Chris Howe, thằng bé ngỗ nghịch nhất lớp sáu nhưng đôi khi cũng dễ
mến không kém, bước đến và cũng ngồi xổm xuống. Nó nói ngay:
— Penny à, tôi không ngờ bạn có thể bê bối đến thế.
— Chẳng phải Penny ... – Sally nói.
— Hẳn phải có cả dòng họ gián đáng tởm trong đó ấy nhỉ.
— Này Chris, hãy để tụi tớ yên!