Giờ đây, trong phòng gửi áo, tất cả đều lặng im khi biết có một điều gì
đó khá nghiêm trọng vừa xảy ra.
Penny đứng dậy, quay người lại và nhìn từng gương mặt một.
Bé thầm nghĩ: phải chăng một trong những đứa trưởng giả dỏm đã phá
tung tủ của bé? Bé nhận ra Sissy Johansen và Cara Wallace, hai đứa ngạo
mạn nhất lớp và bỗng dưng bé muốn nhào đến, túm lấy chúng, gào lớn để
chúng hiểu.
Tao không van xin được học chung trường với tụi mày! Nhờ tiền bảo
hiểm của mẹ tao mà cha tao đã có thể chi trả học phí cho tao. Tụi mày
tưởng rằng tao mong mẹ tao chết để được vào học cái trường này sao? Tụi
mày lầm rồi! Lầm to! Phải chi mẹ tao còn sống, thì tao đếch cần học ở
Welton. Đồ bẩn thỉu! Đỏng đảnh! Bộ tụi mày tưởng tao sung sướng khi mất
mẹ ư? Đồ quỷ cái! Tụi mày cảm thấy khó ở ư?
Nhưng Penny không gào lên.
Bé cũng chẳng khóc.
Bé cắn môi, cố bình tĩnh, quyết không phản ứng như một đứa trẻ con.
Chẳng mấy chốc, bé thấy rằng mình đã có lý khi không nhảy bổ lên chửi
rửa bởi, dù Sassy và Cara có ngạo mạn và đang ghét, chúng cũng không đủ
can đảm để phá tủ và đập vỡ cây clarinet của bé được. Không, chẳng phải
Sissy cũng không phải Cara. Chẳng đứa nào trong đám con nhà giàu có thể
làm điều đó cả.
Vậy thì ... là ai chứ?
Vẫn còn ngồi xổm trước tủ của Penny, Chris mân mê những mảnh vụn.
Rồi đứng bật dậy, hươ hươ trong tay mớ giấy bị khía rách, Chris nói: