Mồm há hốc, Chris nhìn sững Sally bởi thường ngày Sally là một cô bé
tóc hung rất dễ mến và ăn nói lịch sự. Nhưng phải lúc bênh vực bạn bè
Sally trở thành một con cọp cái. Chris chơm chớp mắt:
— Này, cậu vừa nói gì hả?
— Tớ bảo cậu hãy vào toilet, úp mặt xuống bồn cầu và dội nước vài lần
cho tỉnh đi! Ở đây không cần những trò đùa của cậu. Ai đó đã quậy nát tủ
của Penny và chuyện đó chẳng có gì đáng đùa cợt cả.
Chris quan sát kỹ hơn các mẩu vụn rồi nói:
— Ồ, tớ hiểu rồi.
Penny ngần ngại mở cái túi đựng cây clarinet. Những cái khóa bằng bạc
đã bị tháo rời. Cây kèn vỡ đôi. Sally đặt tay lên vai Penny.
Chris hỏi:
— Ai đã gây ra chuyện này?
— Chẳng biết nữa. – Sally nói khẽ.
Penny nhìn chăm chăm cây đèn clarinet. Bé muốn bật khóc, không phải
vì cây đèn vỡ (tuy lý do đó cũng đủ rồi!), mà là vì bé thầm nghĩ phải chăng
người ta làm vậy là vì không muốn bé học ở đây? Ở Welton này, chỉ có bé
và Davey là hai đứa có cha làm trong ngành cảnh sát. Những đứa khác là
con bác sỹ, kỹ sư, nhà doanh nghiệp, nha sỹ, chuyên viên quảng cáo.
Một số đứa trẻ, bắt chước cha mẹ, làm ra vẻ ta đây giàu có, cho rằng
con của cảnh sát thì không thể theo học một trường tốn kém như vậy. May
thay, số trẻ đó không nhiều và hầu hết đều không quan tâm đến nghề nghiệp
của bố Penny.