Các xưởng máy được đặt bên dưới các thành phố, ở tầng sâu nhất,
chúng được hợp nhất và nối kết với nhau thành một tổng thể. Mỗi nhà
máy là một bộ phận của nhà máy trung tâm, nhà máy này không ngừng
phân chia thành những nhà máy nhánh mới cũng như tiêu hủy những
nhà máy không còn hoạt động hiệu quả.
Những vật dụng mà các nhà máy chế tạo ra không phải là các sản
phẩm mang tính tập hợp mà mang tính tổng hợp. Nguyên vật liệu ở mọi
nơi đều cùng một thứ, là năng lượng vũ trụ. Việc chế tạo một đồ vật
trong lòng một cỗ máy bất động tương tự với sự hình thành một cấu
trúc cực kỳ phức tạp của một đứa trẻ trong bụng mẹ, từ chỗ HẦU NHƯ
KHÔNG CÓ GÌ, là từ một noãn được thụ tinh. Tuy nhiên trong các cỗ
máy thì không có cái HẦU NHƯ mà chỉ có cái KHÔNG CÓ GÌ. Và từ
cái không có gì ấy, tất cả những gì cần thiết cho nhu cầu và cho niềm
vui của cuộc sống được tạo ra và được đưa lên thành phố ngầm một
cách ồ ạt, đa dạng và không ngắt quãng. Cái không tồn tại thì tồn tại.
Chìa khóa còn có một công dụng khác cũng rất quan trọng, là ngăn
ngừa việc thụ thai. Để thụ thai một đứa trẻ, người nam và người nữ
phải tháo nhẫn ra. Nếu một trong hai người vẫn mang nhẫn thì việc thụ
thai không thể xảy ra. Đứa trẻ chỉ được sinh ra từ ý muốn của cả hai.
Từ sau ngày đại lễ Chỉ định, người Gonda không bao giờ rời xa
chiếc nhẫn họ được trao. Và suốt cuộc đời mình, chiếc nhẫn cung cấp
cho họ tất cả những gì họ cần và họ muốn. Nó là chiếc nhẫn của đời họ,
và khi cuộc sống của họ kết thúc, chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay họ
vào thời điểm người ta đưa họ vào cỗ máy im lặng biến những người
chết thành năng lượng vũ trụ. Cái không tồn tại vẫn tồn tại.
Cũng như vậy, khoảnh khắc đôi vợ chồng tháo nhẫn trước khi gặp gỡ
nhau để tạo ra một đứa trẻ cũng tràn ngập một cảm xúc đặc biệt. Còn
hơn cả khỏa thân, khi tháo nhẫn họ cảm thấy như đã lột cả da mình ra.
Họ chạm vào xương tủy của nhau từ đầu tới chân. Họ thống nhất
toàn vẹn cùng nhau. Chàng tiến sâu vào nàng và nàng tan chảy trong