Hằng năm, mỗi cư dân Gondawa nhận một khoản tín dụng bằng
nhau, được tính toán theo tổng sản lượng của các nhà máy không tiếng
động. Khoản tín dụng này được nạp vào tài khoản của họ và được điều
khiển bởi máy điện toán trung tâm. Khoản này hoàn toàn dư dả, cho
phép họ sống và hưởng thụ tất cả những gì xã hội có thể mang đến cho
họ. Mỗi khi một người Gonda muốn có thứ gì đó mới, quần áo, một
cuộc du lịch, đồ dùng, họ dùng chìa khóa của mình để trả tiền.
Họ gập ngón giữa, ấn chìa khóa vào chỗ quy định, và tài khoản của
họ ở máy điện toán trung tâm lập tức bị cắt giảm một khoản tương
đương với giá trị món hàng hay dịch vụ được yêu cầu.
Một số công dân ngoại lệ như Coban, giám đốc Viện Đại học, được
nhận một khoản tín dụng phụ trội. Nhưng thực tế họ cũng chẳng dùng
đến khoản này vì hầu như rất ít người Gonda xài hết khoản tín dụng
hằng năm của mình. Để tránh tình trạng mua sắm quá nhiều, khoản tiền
này tự động bị khấu trừ vào cuối năm. Không có người giàu cũng
không có người nghèo, chỉ có những công dân có thể sở hữu mọi thứ
họ muốn. Hệ thống chìa khóa cho phép phân chia của cải quốc gia trên
tinh thần cùng lúc tôn trọng sự bình đẳng về quyền lợi của người
Gonda và sự bất bình đẳng về bản tính của họ, mỗi người chi tiêu
khoản tín dụng của mình tùy theo sở thích và nhu cầu.
Một khi đã được xây dựng xong và đưa vào hoạt động, các công
xưởng vận hành với bộ não của chính mình mà không cần đến nhân
công. Xưởng không miễn trừ toàn bộ công việc cho con người, vì nếu
chúng bảo đảm tự sản xuất được thì vẫn còn một số việc cần bàn tay và
trí tuệ con người tham gia. Mỗi người Gonda cứ năm ngày thì phải làm
việc nửa ngày, thời gian này có thể được chia ra thành nhiều lần. Nếu
anh muốn, anh có thể làm việc nhiều hơn. Nếu anh muốn, anh có thể
làm ít hơn, hoặc không làm gì cả.
Công việc này không được trả thù lao. Người chọn làm việc ít hơn
chừng nào thì sẽ thấy tài khoản của mình bị giảm đi chừng ấy. Với
người chọn không làm gì cả, họ vẫn có chút gì đó để sinh sống và một
số dư tài khoản tối thiểu.