— Vẫn chưa biết được cái chìa khóa chết tiệt kia dùng vào việc gì, -
Hoover lẩm bẩm.
Ta đã cố gắng mời gọi em đến với thế giới này. Mặc dù chấp nhận
hợp tác với chúng tôi, và thậm chí có thể vì hợp tác, mà ta thấy em mỗi
ngày mỗi lùi xa hơn về quá khứ, về phía một vực thẳm. Không có cây
cầu nào để băng qua vực thẳm ấy. Đằng sau lưng em chẳng còn gì cả,
ngoài cái chết.
Ta đã cho mang đến từ Cap những quả anh đào và đào cho em.
Ta đã cho mang đến một con cừu non mà đầu bếp chế biến món sườn
cốt-lết cho em kèm vài lá rau diếp non. Em nhìn món sườn với vẻ kinh
tởm rồi nói:
— Miếng này cắt từ một con vật phải không?
Ta đã không nghĩ ra điều đó trước đây. Cho đến hôm ấy thì với ta
một thăn cốt-lết vẫn chỉ là thăn cốt-lết. Ta hơi bối rối trả lời:
— Phải.
Em nhìn món thịt, rau và trái cây rồi nói với ta:
— Các người ăn loài vật!... Các người ăn rau cỏ! Các người ăn cây
cối!...
Ta cố mỉm cười và đáp:
— Chúng tôi là loài man di...
Ta cho mang đến những đóa hồng.
Em cũng tưởng chúng tôi ăn cả thứ ấy.
Chìa khóa là chìa khóa của tất cả, Eléa nói.
Các nhà bác học và phóng viên lèn chặt trong Phòng Hội nghị đã có
thể hiểu ra điều đó vào những buổi kế tiếp. Eléa đã dần dần làm chủ
cảm xúc của mình và có thể kể cho họ nghe cũng như chỉ cho họ thấy
cuộc đời của nàng cũng như của Païkan, cuộc đời của hai đứa trẻ trở
thành một đôi trưởng thành và có vị trí trong xã hội.