— Mẹ con đặt tên con là Eléa, - ông ta nói. - Hôm nay, con được chỉ
định. Số của con là 3-19-07-91. Hãy lặp lại.
— 3-19-07-91, - Eléa bé-con nói.
— Con sẽ được nhận chìa khóa. Hãy đưa tay ra trước mặt mình.
Cô bé chìa tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên. Đầu các ngón tay
em chạm vào hình ảnh của mình trên gương.
— Con hãy nói con là ai. Hãy nói tên và số của con.
— Con là Eléa 3-19-07-91.
Hình ảnh bàn tay trong gương chập chờn rồi hiện rõ, cho thấy một
luồng ánh sáng đã lụi tắt, từ đó một vật rơi xuống lòng bàn tay đang
chìa ra. Đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn vừa với ngón tay trẻ con
có mặt nhẫn hình kim tự tháp cụt ngọn mà kích thước chỉ bằng một
phần ba chiếc nhẫn trong tay Eléa-trưởng thành.
Người đàn ông áo đỏ cầm chiếc nhẫn và mang vào ngón giữa bàn tay
phải Eléa.
— Đừng bao giờ rời nó nhé. Nó sẽ lớn lên cùng con.
Con hãy lớn lên cùng nó.
Rồi ông ta đến phía sau cậu bé. Eléa nhìn người đàn ông và bé trai
với đôi mắt mênh mang đong đầy một nửa vầng dương. Gương mặt
nghiêm nghị của cô bé rạng ngời niềm tin và nhiệt huyết. Trông cô
giống như một cây non mới lớn, căng tràn sức sống trẻ trung, vừa
xuyên thủng mặt đất tối tăm và hướng chiếc lá non tơ đầu tiên của mình
về phía ánh sáng, với niềm tin chắc chắn là chẳng mấy chốc lá sẽ mọc
tiếp lá và vươn tận trời cao...
Người đàn ông tra tìm chiếc đĩa của mình, đặt bàn tay trái lên vai trái
của cậu bé và nói:
— Mẹ con đã đặt tên con là Païkan...
Một tiếng nổ màu đỏ xé tan hình ảnh và bao trùm màn hình, nhấn
chìm khuôn mặt Eléa-trẻ thơ, xóa tan bầu trời trong đôi mắt cô bé, xóa
tan niềm hy vọng và niềm vui của em. Màn hình tắt ngấm. Trên bục,
Eléa cũng vừa gỡ vòng vàng ra khỏi đầu.