uốn nắn và ngoan ngoãn khôn lường. Sau khi họ ngừng tay thì khối
gạch đá trở nên cứng chắc ngay lập tức.
Những người ngoại quốc được mời đến dự lễ Mây không được phép
đáp xuống. Tên lửa của họ đỗ ở ga hàng không vùng phụ cận Diédohu
theo từng dãy hình vòng cung xếp lớp, tạo thành những bậc sặc sỡ đủ
màu của một rạp xiếc kỳ dị dựng lên giữa thinh không.
Trước mặt họ sừng sững ngôi Đền mà Đỉnh là một khối đá duy nhất,
cao hơn tất cả những tòa nhà chọc trời cao nhất của châu Mỹ thời hiện
đại, với phần ngọn chìm vào trong Mây. Một cầu thang đồ sộ tạc vào
khối đá và uốn quanh theo hình trôn ốc. Trên cầu thang ấy, từ nhiều giờ
qua có một đám đông đang tiến lên về phía đỉnh ngôi Đền. Đám đông
bước đi chậm chạp, sức nặng cơ thể đè xuống các cơ bắp của họ, trong
khi đó ở tất cả những nơi khác, trên đường sá và các cầu thang trong
thành phố, dân Enisor di chuyển một cách dễ dàng với tốc độ phản lại
ảnh hưởng của trọng lực.
Những bộ trang phục nhiều màu sắc của đám đông trên thang tạo
thành hình ảnh một con rắn-lửa. Đầu rắn lắc lư qua phải qua trái và tiếp
tục đi lên. Thân rắn nối tiếp, cuồn cuộn quanh Đỉnh. Phải đến hàng
trăm ngàn người, con số có thể lên tới cả triệu người. Tiếng nhạc nhịp
nhàng theo chuyển động của rắn lọt vào các ô cửa nhỏ của tên lửa, nghe
như tiếng thở hổn hển chầm chậm phát ra từ ngọn núi và từ thành phố;
và đám đông ở Đỉnh, ở các cầu thang và đường phố, đang bước lên,
đang đứng nhìn hoặc đang làm việc, đều hòa theo bằng tiếng ầm ừ sâu
trong cổ họng mình.
Khi đầu rắn chạm vào Mây thì mặt trời cũng khuất sau dãy núi: đầu
rắn đi vào trong Mây cùng lúc với hoàng hôn. Rồi màn đêm buông
xuống chỉ trong vài phút. Đèn bật sáng khắp thành phố, soi rõ Đỉnh và
đám đông đang vây chặt nó. Âm nhạc và tiếng hát trở nên dồn dập hơn.
Và Đỉnh bắt đầu chuyển động. Mà cũng có thể là Mây chuyển động.
Người ta trông thấy Đỉnh chìm sâu vào Mây hoặc Mây sà xuống Đỉnh
rồi rút ra, lại bắt đầu, mỗi lúc một dồn dập, hệt như một cuộc giao hoan
miên man giữa Đất và Trời.