việc khuyến khích sinh sản mà nó gây ra. Vào dịp lễ Mây, số dân
Enisor thụ thai nhiều gấp hai mươi lần số bị tiêu tán trên tất cả các Đỉnh
của Lục địa.
— Vậy tất cả các bà ấy phải ở cữ cùng một ngày à? - Hoover hỏi.
— Không, - Eléa đáp, - thời gian mang thai ở Enisoraï dao động từ
một đến ba mùa tùy theo ý muốn của bà mẹ và tùy theo tuổi của họ.
Như các bạn đã thấy, không hề có Lễ Chỉ định, vì thế không có các cặp
đôi và cũng không có gia đình. Đàn ông và đàn bà sống lẫn lộn với
nhau trong tình trạng bình đẳng tuyệt đối về quyền lợi và nghĩa vụ, ở
các dinh thự công hay nhà riêng tùy theo ý thích của họ. Trẻ con được
Nhà nước nuôi dưỡng. Chúng không biết mẹ mình là ai, và dĩ nhiên
càng không biết ai là cha mình.
Mặc dù tên lửa của Eléa dừng trên cao cách xa đám đông, nhưng qua
ô cửa sổ gần nhất các nhà khoa học có thể nhìn thấy rõ nhiều gương
mặt của người Enisor.
Tất cả bọn họ đều tóc đen và suôn, mắt xếch, gò má cao, sống mũi
gồ bên trên và tẹt bên dưới. Rõ ràng họ là tổ tiên chung của người
Maya, người Aztec và những người Mỹ da đỏ khác, cũng có thể là
người Nhật, người Trung Quốc và tất cả các giống dân Mông Cổ.
— Đó, họ đó, bọn đế quốc của cô đó! - Hoover bảo Léonova.
Anh thở dài rồi nói tiếp:
— Tôi hy vọng giờ đây người ta bớt hằn thù chúng tôi vì đã ít nhiều
ngược đãi con cháu của họ...
— Cái mà ông muốn cứu không phải là sự sống, mà là cuộc đời của
của ông. Và ông đã cho máy điện toán tìm kiếm năm người phụ nữ đẹp
nhất Lục địa để chọn ra một người đi theo ông!
— Cô hãy nhìn xem, - Coban buồn rười rượi nói, - đây là người mà
lẽ ra ta đã chọn cứu thoát cùng ta, nếu như ta nghĩ mình có quyền ấy...
Ông kích hoạt một chùm sóng. Hình ảnh một bé gái giống Coban
như tạc hiện lên trên một chiếc bàn. Cô bé quỳ gối trên bãi cỏ cạnh bờ