hồ ở Tầng sâu thứ Chín, vuốt ve chú hươu con có đôi mắt viền phấn.
Những lọn tóc dài màu đen như con trai xõa xuống đôi vai trần của cô.
Đôi tay mảnh dẻ vòng quanh cổ của chú hươu đang nhay nhay vành tai
cô.
— Đây là Doa, con gái ta, - Coban nói. - Con bé mười hai tuổi, và
chỉ có một mình... Tất cả bé gái ở tuổi nó đều đã có bạn trai từ lâu,
nhưng nó vẫn một mình...
Bởi vì cũng giống như ta, con bé là người không-được-chỉ-định...
Máy điện toán đã không thể tìm ra một người bạn gái có thể chịu đựng
ta cũng như không làm ta nổi cáu vì đầu óc chậm chạp của cô ấy.
Người có năng lực trí tuệ nhạy bén thường phải chịu cô đơn.
Có nhiều giai đoạn ta sống chung với những bà góa hoặc ly hôn, và
cả những người-không-được-chỉ-định.
Mẹ của Doa là một trong số đó. Cô ấy rất thông minh nhưng tính
tình lại hung dữ. Máy điện toán không muốn bất cứ người đàn ông nào
phải chịu đựng điều đó. Vì trí thông minh và nhan sắc của cô ấy, ta đề
nghị cô sinh con cho ta. Cô đồng ý với điều kiện sẽ ở bên ta để nuôi nó.
Ta cứ nghĩ điều ấy là có thể. Bọn ta đã gỡ chìa khóa. Nhưng chỉ vài
ngày sau bọn ta buộc phải ly thân. Cô ấy đủ thông minh để hiểu rằng
mình không thể tìm thấy hạnh phúc bên cạnh bất cứ ai, ngay cả con
mình. Khi đứa bé ra đời, cô ấy giao nó cho ta. Đó là Doa...
“Đến lượt mình, Doa cũng nhận được lời phủ nhận từ máy điện toán.
Tính con bé rất hiền dịu, nhưng trí thông minh của nó còn hơn cả ta. Nó
sẽ không tìm đâu ra người tương xứng với mình. Nếu nó sống...”
Giọng Coban nghẹn lại. Ông xóa hình ảnh.
— Cô không nghĩ rằng ít ra ta cũng yêu Doa bằng cô yêu Païkan
sao? Cô không nghĩ rằng, nếu ta vì động cơ cá nhân thì chính con bé
mới là người cùng ta vào Nơi trú ẩn sao? Hoặc ta sẽ ở lại bên con gái
mình và sung sướng nhường chỗ cho người số 2? Nhưng ta biết người
số 2, ta hiểu kiến thức của anh ta tới đâu và kiến thức của mình tới đâu.
Máy điện toán chọn ta là hợp lý. Không còn chuyện yêu đương hay