xin cô, việc này đã được quyết định rồi!
— Ông và tôi ư? - Eléa hỏi.
— Cô và ta! - Coban đáp.
— Tôi ghét ông, - Eléa nói.
— Ta cũng không thích cô, - Coban đáp. - Chuyện đó chẳng sao cả.
— Nghe đây Coban, chủ tịch Lokan muốn gặp ông nói chuyện, - có
tiếng nói.
— Tôi nghe và nhìn ông ấy đây, - Coban đáp.
Hình ảnh Lokan hiện lên ở một góc phòng. Coban xê dịch để hình
ảnh từ bên kia bàn đối diện với mình.
Lokan có vẻ hết sức lo âu.
— Nghe đây Coban, - ông ta nói, - việc anh liên hệ với người ở Khu
Tri thức của Enisoraï đến đâu rồi?
— Tôi đang chờ bản báo cáo từ nãy giờ.
— Ta không thể chờ được nữa! Không thể chờ nữa!
Enisor dội bom hạt nhân vào quân đồn trú của chúng ta ở sao Hỏa và
Mặt trăng. Chúng ta đã điều bom lên đường và sắp đánh trả. Nhưng
việc ấy dù có tàn bạo đến đâu thì cũng chẳng là gì. Quân Enisor xâm
lược đang tràn lên từ những ngọn núi trũng của chúng tập trung ở các
căn cứ xuất phát. Trong vài giờ nữa chúng sẽ đổ bộ xuống Gondawa!
Ngay khi vệ tinh của chúng ta phát hiện chuyến đầu tiên chúng cất cánh
thì ta sẽ hạ lệnh cho Vũ khí Thái dương xuất phát! Nhưng cũng như
anh, Coban ạ, ta sợ điều khủng khiếp này! Có thể vẫn còn thời gian để
cứu vãn Hòa bình! Chính phủ Enisor biết rằng khi quân đội của họ cất
cánh có nghĩa là dân họ sẽ chết, nhưng hoặc là họ bất cần, hoặc họ hy
vọng sẽ phá hủy được Vũ khí trước khi chúng ta cho xuất phát! Kutiyu
là tên điên rồ! Chỉ có những người ở Khu Tri thức mới có thể tìm cách
thuyết phục hắn, hoặc lật đổ hắn!...
Đừng để mất một giây nào nữa Coban! Ta van xin anh, hãy cố gắng
gặp họ!