Païkan khởi động màn hình gần đó và hướng nó về phía những ngôi
nhà nghỉ nằm trên mặt đất quanh Tháp. Ở khắp nơi, chàng nhìn thấy
gương mặt của những tên lính gác đang nhìn chàng qua màn hình riêng
của chúng.
Chàng bước vào nhà và mở cửa thang máy. Một người gác đang
đứng trong thang. Nổi khùng, chàng đóng cửa thang và bước lên vòm,
đứng chôn chân ngay giữa gian phòng trong suốt, nhìn lên bầu trời
không gợn mây, nơi tên lửa của Viện đại học tiếp tục quay vòng thong
thả; chàng bắt chéo hai tay đưa lên cao, các ngón tay xòe ra và bắt đầu
những cử chỉ giông bão.
Trên lưng chừng cao trước mặt chàng là một cụm mây trắng nhỏ
phúng phính vừa xuất hiện trên nền trời xanh. Hầu như trên khắp bầu
trời quanh Tháp đều xuất hiện những cụm mây be bé xinh xẻo, biến
bầu trời thành một cánh đồng lớn nở hoa. Những đám mây nhanh
chóng phát triển rồi tụ lại với nhau thành một khối mỗi lúc mỗi dày đặc
và đen kịt, rồi bắt đầu xoay vần vũ vừa gầm gừ sấm chớp kinh hồn. Gió
bẻ oặt cây cối trên sân thượng, quét sát mặt đất, gào hú lồng lộn trên
các phế tích và rung lắc những ngôi nhà nghỉ.
Gương mặt người chỉ huy trung tâm hiện ra trên bảng điều khiển.
Trông ông ta hoảng hốt:
— Nghe này Païkan, có chuyện gì xảy ra ở chỗ anh vậy? Cơn lốc
xoáy ấy là gì? Anh đã làm gì? Anh điên rồi hả?
— Tôi chẳng làm gì cả, - Païkan đáp. - Vòm bị phong tỏa rồi. Cho
xưởng sửa chữa đến ngay chỗ tôi, nhanh lên! Không chỉ là lốc xoáy
đâu, sắp có bão to rồi! Làm nhanh lên!
Viên chỉ huy trung tâm khạc ra vài lời khiếm nhã rồi biến mất.
Đám mây xoáy lốc chuyển màu xanh lục, bên trong liên tục chớp lóe
màu đỏ tía hoặc hoa cà. Một tiếng nổ kinh hoàng từ đám mây giáng
xuống đất, kéo theo hàng ngàn tiếng sấm. Một chùm tia sét làm nổ tung
mặt đất, đánh vào tên lửa của Viện đại học khiến nó bốc cháy rồi biến
mất.