nhưng cũng là nói về trái quả mà chúng tôi ăn, về chiếc cà-vạt mà
chúng tôi chọn, và người phụ nữ cũng nói thế về son môi của mình.
Người phụ nữ thời chúng tôi nói về người tình của mình:
“Anh ấy thuộc về tôi.” Còn em thì nói ngược lại: “Tôi thuộc về
Païkan”, và Païkan nói: “Tôi thuộc về Eléa.” Em thuộc về anh ta, em
là một phần của chính anh ta. Liệu ta có thể dứt em ra khỏi anh ta mãi
mãi được không? Ta đã cố làm cho em quan tâm đến thế giới ngày nay,
ta cho em nghe nhạc Mozart và Bach, ta cho em xem hình ảnh của
Paris, New York, Brasilia, ta kể em nghe về lịch sử loài người, là phần
mà ít ra chúng tôi biết và là quá khứ của chúng tôi, một quá khứ hết
sức ngắn ngủi so với giấc ngủ dài vô tận của em.
Nhưng vô ích. Em nghe, em nhìn, nhưng chẳng có điều gì khiến em
lưu tâm cả. Trước mặt em là một bức tường. Em không chạm đến thời
đại của chúng tôi. Quá khứ của em vẫn theo em trong ký ức một cách
có ý thức và vô thức. Em chỉ nghĩ đến việc đắm vào quá khứ ấy trở lại,
tìm thấy nó và sống cùng nó. Hiện tại với em, chính là anh ta.
Một tên lửa tốc hành của Viện đại học vừa cập nhánh đỗ của Tháp.
Lính gác túa ra lục soát căn hộ và vòm. Trên sân thượng, cạnh cây lụa,
Coban nói chuyện với Païkan. Ông vừa giải thích với chàng vì sao ông
cần Eléa, và báo cho chàng biết nàng đã trốn thoát.
— Cô ấy đã phá hủy tất cả những gì ngăn chặn mình đi qua, con
người, cửa nẻo và tường vách! Ta chỉ lần được dấu vết cô ta lao ra cho
đến ngoài phố, rồi cô ta biến mất trong đám người đi đường.
Đám gác ngắt lời Coban, cho biết Eléa không có trong căn hộ cũng
như trên vòm. Ông ra lệnh cho họ lục soát sân thượng.
— Ta cũng ngờ rằng cô ta không có ở đây, - ông nói với Païkan. - Cô
ta biết ta sẽ đến thẳng đây. Nhưng ta biết cô ta chỉ có một mong muốn
duy nhất là gặp lại cậu. Cô ta sẽ về đây, hoặc giả cô ta cho cậu biết
mình đang ở đâu để cậu đến gặp cô ta. Lúc ấy chúng tôi sẽ giữ cô ấy
lại. Không thể khác được. Nhưng chúng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian.