Nàng vẫn còn nghe giọng nói của Païkan...
— Tôi sẽ không giao cô ấy cho ông đâu Coban! Tôi đã mang cô ấy
đến đây nhưng tôi sẽ không giao cô ấy cho ông! Cô ấy không thuộc về
ông! Cô ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về ông!... Eléa, sự sống của anh, hãy
kiên nhẫn nghe em... Chỉ một đêm thôi... Anh ở bên em... đến vĩnh cửu.
Nàng chẳng còn nghe thấy gì nữa. Chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Ý thức chìm xuống. Các giác quan đóng lại. Tiềm thức tiêu tan. Nàng
chỉ còn là một làn sương sáng, vàng óng, nhẹ tênh, không hình thù và
không biên giới. Đang tắt dần...
Eléa đã gỡ chiếc vòng vàng quanh trán. Nửa thân trên ngồi thẳng tựa
vào lưng ghế, nhìn đăm đăm vào khoảng không, xa rời thực tại, lặng
im, bất động như một pho tượng đá, gương mặt nàng lộ vẻ bi thảm
nặng nề đến nỗi không ai dám cử động, không ai dám hé một lời cũng
như phá vỡ im lặng bằng một tiếng ho hay xô ghế.
Giờ thì Simon đứng dậy. Anh đến sau lưng nàng, đặt tay lên vai nàng
và dịu dàng nói:
— Eléa...
Eléa không cử động. Anh lặp lại:
— Eléa...
Anh cảm nhận đôi vai nàng run rẩy trong tay anh.
— Eléa, lại đây...
Giọng nói trầm ấm, hơi ấm của đôi bàn tay anh đã vượt qua rào cản
của nỗi khiếp sợ.
— Đi nghỉ nào...
Nàng đứng lên, quay về phía anh và nhìn anh như thể anh là người
sống duy nhất giữa những người chết.
Anh chìa tay ra cho nàng. Nàng nhìn bàn tay anh, do dự một chút rồi
đặt tay mình vào đó. Bàn tay của Païkan... Một bàn tay... Bàn tay duy
nhất trên đời, sự cứu giúp duy nhất.