Chàng cúi xuống bên nàng và gỡ những mảnh trang phục còn lại trên
người nàng. Rồi chàng rưới nước ấm lên người nàng và nhẹ nhàng lau,
thận trọng như một bà mẹ với đứa con sơ sinh của mình. Nàng cảm
nhận đôi bàn tay yêu dấu trên da thịt mình, nàng thấy hạnh phúc, em
thuộc về anh, Païkan, ngủ...
Nàng nhìn thấy toàn bộ gian phòng quanh mình, chật hẹp, trần thấp,
với một bức tường bằng vàng khum khum có trổ một cửa ra vào hình
tròn. Nàng nghe thấy tiếng giao tranh đang đến gần qua bề dày của mặt
đất. Tất cả những điều ấy đều dễ chịu. Hình ảnh đội trưởng đội bảo vệ
mình mẩy đầy máu hiện ra.
Ông ta bị mất chiếc mũ và một nửa da đầu bị vạt lòi xương sọ. Máu
chảy ròng ròng.
— Chúng đã chọc thủng Tầng sâu thứ Ba... Chúng đang tiến về Nơi
trú ẩn...
— Hãy bảo vệ Nơi trú ẩn! Điều toàn bộ quân về chỗ ấy! Bỏ tất cả
các vị trí còn lại!
Người gác màu xanh lục và đỏ biến mất. Mặt đất rung chuyển.
— Païkan, mang cô ấy đi. Theo ta.
— Nào Eléa, đi nào, anh sẽ mang em đi, em đang trong tay anh. Là
anh đang bế em đây. Em sẽ ngủ. Anh ở bên em.
Nàng không muốn ngủ, chưa muốn ngủ, hoàn toàn không muốn, mọi
thứ quanh nàng đều êm dịu, mọi thứ đều dễ chịu trong vòng tay
Païkan...
Trong tay chàng, nàng đi xuống một cầu thang vàng và bước qua
một cánh cửa bằng vàng. Thêm vài bước chân nữa.
— Để cô ấy nằm dài ra ở chỗ này, đầu hướng về phía ta, - Coban nói.
- Đặt hai tay lên ngực. Tốt rồi... Nghe này Moïssan, anh nghe ta nói
không?
— Tôi nghe ông.
— Gửi cho ta hình ảnh ở Gonda 1. Ta muốn biết thông tin cho đến
phút cuối.