nhìn và lắng nghe Lokan. Và bên phải là một nửa khuôn mặt của
Païkan đang cúi xuống nhìn nàng.
Lokan có vẻ hết sức mệt mỏi và bi quan. Ông nói:
— Chúng đã chiếm tất cả các thành phố ở Trung tâm và Gonda 7 cho
đến Tầng sâu thứ Nhì... Không gì có thể cản đường chúng. Chúng ta đã
tiêu diệt, chúng ta đã tiêu diệt, tổn thất của chúng cực kỳ nghiêm
trọng... Nhưng quân chúng đông vô kể... Cứ tràn lên hết đợt này đến
đợt khác không ngừng nghỉ... Hiện nay, tất cả lực lượng của chúng tập
trung về phía Gonda 7 nhằm tiêu diệt Hội đồng và Viện Đại học, và về
phía Vũ khí Mặt trời với hy vọng ngăn cản nó xuất phát. Chúng tôi đã
cho nổ tất cả các đại lộ dẫn đến chỗ Vũ khí, nhưng chúng đào xới khắp
nơi, hàng triệu tên, mỗi tên một đường hầm nhỏ. Ta không thể tăng tốc
việc phóng Vũ khí. Thật lòng ta không thể nói chúng ta có thể kịp thời
chặn bước chúng hay chúng sẽ tiếp cận Vũ khí trước khi nó được
phóng đi.
— Tôi cầu mong điều đó! - Coban nói. - Nếu chúng ta bị tiêu diệt thì
ít ra phe bên kia vẫn còn có người sống!
Chúng ta là ai mà dám kết án tử cho cả Trái đất này?
— Anh bi quan quá Coban, sẽ không kinh khủng đến thế đâu...
— Tất cả những gì ông tưởng tượng còn tệ hơn nhiều, và ông biết rõ
điều đó!...
— Ta không biết nữa, ta không tưởng tượng nữa, ta không nghĩ nữa!
Ta làm những việc cần làm với tư cách người chịu trách nhiệm ở
Gondawa, và giờ đây không ai có thể ngăn chặn cũng như biết điều gì
sẽ dừng lại hoặc không... Ta kiệt sức rồi...
— Đó là sức nặng của Trái đất chết đã nghiền nát ông!
— Dễ thôi Coban! Người đứng ngoài thì bao giờ cũng nói hay ho
lắm... Hãy bảo trọng Coban, chúng vừa thả dù một đội quân mới xuống
Gonda 7. Chúng sẽ tấn công chúng ta một cách hung hãn. Ta không thể
giúp gì cho anh, ta cần tất cả các lực lượng mình đã bố trí.
Anh có đội bảo vệ của mình...