tôi cho rằng ông ngu ngốc.
Vậy chứ ông có biết đọc phương trình Zoran không?
— Không, thưa ông.
— Và nếu ông biết đọc nó thì ông có biết nó có ý nghĩa gì không?
— Tôi nghĩ là có, thưa ông.
— Ông nghĩ!... Ông nghĩ!... May mắn thay! Ông là một Ardillon biết
suy nghĩ! Nếu ông có trong tay chìa khóa vũ trụ, chìa khóa của điều tốt
và điều xấu, chìa khóa của sự sống và cái chết thì ông sẽ làm gì, ông-
Ardillon-có-suy-nghĩ?
— À thì...
— Vậy đó, ông Ardillon, vậy đó...
— Đại tướng, ông có nghe tin gì không?
— Có, thưa tổng thống.
— Cái tên Co... gì ấy nhỉ?
— Coban.
— ... Coban, họ đã đánh thức ông ta dậy.
— Họ đã đánh thức ông ta...
— Họ sẽ cứu ông ta được chứ?
— Có thể...
— Họ điên rồi!
— Họ điên cả rồi...
— Cái phương trình ấy, ông có hiểu chút nào không?
— Tôi à, thưa ngài, các phương trình...
— Thậm chí ở Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia, họ cũng
không hiểu gì cả.
— Không hiểu gì cả!...
— Nhưng còn tệ hơn cả Bom đấy!
— Tệ hơn...