— Tôi không biết, thưa ông.
— Họ không biết gì cả Vignont ạ. Tôi vẽ cái gì trên bảng, anh có
nhận ra không?
— Có, thưa ông.
— Là cái gì? Nói xem.
— Là phương trình Zoban, thưa ông.
— Hãy nghe họ cười kìa, những kẻ ngốc nghếch ấy, bởi vì anh đã
nói nhầm một phụ âm. Anh có cho rằng họ biết nhiều hơn mình về điều
này không? Anh có nghĩ họ biết đọc chúng không?
— Không, thưa ông.
— Ấy thế mà họ vẫn tự hào về mình, họ đùa cợt, họ chế giễu; họ tự
cho mình thông minh, họ xem anh là ngu ngốc. Anh có ngốc không,
Vignont?
— Tôi cóc cần biết, thưa ông.
— Tốt lắm Vignont. Nhưng thật ra không phải vậy.
Anh lo lắng, anh tự nhủ: “Có thể mình dốt.” Anh yên tâm đi: anh
không dốt! Anh cũng được tạo ra từ những tế bào nhỏ xíu giống như tế
bào của con người ở điểm 612 mà lá phổi đang bị chảy máu kia, giống
hệt những tế bào đã tạo nên Zoran, người đã tìm ra chìa khóa của vũ
trụ. Hàng tỉ tế bào nhỏ xíu thông minh tuyệt đỉnh.Cũng hoàn toàn giống
những tế bào của tôi, me-xừ Vignont ạ, mà tế bào của tôi thuộc loại
thạc sĩ triết học đấy nhá. Anh thấy rõ là mình không dốt!
— Vâng, thưa ông.
— Này, đây mới là người ngu ngốc: Jules-Jacques Ardillon, từ năm
lớp sáu đến nay lúc nào cũng hạng nhất!
Ông ta tưởng mình biết đôi ba điều, ông ta tưởng mình thông minh.
Ông có thông minh không, ông Ardillon?
— Ờ ờ... tôi...
— Có, ông có nghĩ thế. Ông nghĩ rằng tôi chỉ nói đùa và thật ra tôi
tin và tôi biết là ông thông minh. Không, ông Ardillon ạ, tôi tin rằng và