— Mặt khác, điều đó cũng có cái tốt...
— Điều đó có thể...
— Nhưng ngay cả tốt thì điều này cũng có thể xấu.
— Xấu, xấu...
— Hãy nghĩ đến Trung Quốc!
— Tôi đang nghĩ đây ạ.
— Hãy đặt mình vào vị trí của họ!
— Vậy thì hơi to tát ạ...
— Hãy cố xem nào! Ông sẽ nghĩ gì đây? Ông sẽ nghĩ: “Lại vẫn bọn
Da trắng sắp nhúng tay vào việc này. Vào thời điểm chúng ta sánh kịp
chúng, có thể qua mặt chúng, thì chúng lại sẽ tiến xa hơn chúng ta cả
ngàn năm. Không được. Tuyệt đối không được.” Đó là điều ông sẽ nghĩ
nếu ông là Trung Quốc.
— Đương nhiên rồi... Ngài cho rằng họ sẽ phá hoại ngầm à?
— Phá hoại, ăn cắp, tấn công, tàn sát, tôi cũng chẳng biết nữa. Cũng
có thể là chẳng có gì. Với người Trung Quốc thì làm sao mà biết được?
— Làm sao biết...
— Làm sao! Làm sao biết à? Biết, đó là việc của ông! Ông lãnh đạo
SR! SR là Cơ quan Tình báo. Ta bỏ quên nó hơi lâu! Trước hết là ông!
Hãy canh chừng Trung Quốc, đại tướng ạ! Hãy canh chừng Trung
Quốc! Mọi việc sẽ xảy ra từ đó...
Lực lượng Hàng không và Hàng hải Quốc tế, đồn trú ở phía Bắc
Vùng đất Adélie triển khai đội hình theo ba mặt như tấm khiên chắn và
được đặt trong tình trạng báo động hai mươi bốn trên hai mươi bốn.
Lực lượng này có hệ thống quan sát trên không và cao hơn trên không
lẫn tai mắt ở tận đáy đại dương.
Khi đôi mắt Eléa xuất hiện trở lại trên màn hình thì chủ tịch Lokan
đứng ngay giữa hình ảnh. Bên khóe mắt trái của nàng là Coban đang