Là vàng đó!...
Brivaux khởi động máy ghi. Cuộn giấy trải dài.
Đường chỉ mảnh quen thuộc hiện lên không bị vòng vèo cũng không
đứt quãng.
Tín hiệu đến từ bên trong khối vàng.
Người ta tiếp tục dọn cát cho bề mặt rộng hơn. Ở mọi phía, bề mặt
đều lún sâu xuống cát. Hình như Giếng đã chạm vào một khối hình cầu
lớn nhưng không chính xác ngay đỉnh của nó mà lệch sang bên một
chút.
Đỉnh của hình cầu được dọn sạch và khoan thủng.
Ngay sau đó người ta phát hiện ra điều đầu tiên. Trong kim loại là
một loạt vòng tròn đồng tâm mà cái lớn nhất có đường kính khoảng ba
mét. Những vòng tròn này được cấu tạo bởi hàng răng cưa nhọn và dẹt
châu đầu vào tâm như để tấn công vào một chuyển động quanh trục.
— Cái này có vẻ như đầu chóp của máy đào, - Hoover nói. - Để đào
một lỗ hổng! Để đi ra từ bên trong!...
— Anh nghĩ là nó rỗng, và có ai đó à? - Léonova hỏi.
Hoover nhăn mặt:
— Trước đây đã có...
Rồi anh nói thêm:
— Trước khi nghĩ đến chuyện đi ra thì phải nghĩ đến chuyện đi vào.
Có một cánh cửa ở đâu đó!...
Hai tuần lễ sau lần đầu tiên tiếp xúc với vật thể bằng vàng, các máy
thăm dò khác nhau đã cung cấp khá nhiều thông tin để người ta có thể
từ đó rút ra những kết luận tạm thời:
Vật thể dường như là một khối hình cầu đặt trên một chân đế, toàn
bộ nằm trong một túi chứa đầy cát đào sâu vào một khối đá được cố kết
nhân tạo. Vai trò của túi cát chắc chắn là để cách ly vật thể khỏi các địa
chấn và mọi chuyển động của vùng đất.