Máy hút sục trong cát bất ngờ kêu rin rít và rung lên, rồi ống dẫn xẹp
xuống.
Kỹ sư Higgins đang giám sát từ mặt bằng phía trên liền tắt máy. Anh
xuống chỗ các thợ mỏ và bắt đầu cho dọn sạch một cách thận trọng
bằng xẻng, rồi bằng tay, sau đó dùng chổi quét.
Khi Rochefoux xuống Giếng, cùng đi là Simon, Brivaux, Léonova
nhà nữ nhân chủng học khả ái trưởng đoàn Nga, và nhà hóa học Hoover
trưởng đoàn Mỹ, họ nhìn thấy ở đáy Giếng đã được dọn sạch cát một
mặt phẳng kim loại màu vàng hơi lồi và đồng nhất.
Hoover yêu cầu tắt hết các động cơ, thậm chí cả quạt thông gió, và
không ai được nói hay cử động.
Lúc ấy im lặng lạ thường, những tiếng động trên mặt đất không thể
vọng xuống qua bề sâu của một trăm mét đá và một cây số băng.
Hoover quỳ xuống. Người ta nghe tiếng đầu gối trái của anh kêu răng
rắc. Anh gập ngón trỏ gõ lên mặt kim loại. Chỉ có tiếng động êm nhẹ, là
tiếng da thịt mong manh của con người chạm vào một chướng ngại vật
đồ sộ. Hoover rút từ trong túi dụng cụ của mình một chiếc búa bằng
đồng và gõ vào mặt kim loại, ban đầu nhè nhẹ sau đó nện mạnh. Không
hề có âm thanh nào vọng lại.
Hoover làu bàu và cúi xuống quan sát bề mặt. Những cú gõ chẳng để
lại bất cứ dấu vết nào. Anh thử lấy một mẩu nhưng chiếc kéo bằng thép
tungstène của anh cứ trượt trên bề mặt không sao cắt được. Anh bèn
dùng nhiều loại acid khác nhau rưới lên rồi quan sát bằng kính quang
phổ xách tay. Rồi anh đứng dậy. Hoang mang.
— Tôi không hiểu cái gì khiến nó rắn như vậy, - anh nói. - Thực sự
nó rất rắn.
— “Nó”, “nó” là sao? Đó là kim loại gì? - Léonova nôn nóng hỏi.
Hoover là người to lớn tóc hung bụng phệ, tướng chậm chạp hiền
như bụt. Léonova mảnh mai, tóc nâu, tính tình dễ bị kích động. Đó là
người phụ nữ đẹp nhất đoàn thám hiểm. Hoover nhìn cô mỉm cười:
— Sao à? Cô không nhận ra nó sao? Cô là phụ nữ mà!...