Người yêu dấu, ta đã mất em, đã bỏ rơi em, ta đã để em lại nơi tận
cùng của thế giới, ta trở về căn phòng của loài người ở thành phố với
những vật dụng thân quen in dấu bàn tay ta, với những cuốn sách đã
từng nuôi dưỡng tâm hồn ta, với chiếc giường cũ bằng gỗ anh đào dại
nơi ta đã ngủ hàng đêm suốt thời thơ ấu, cũng là nơi đêm nay ta không
sao chợp mắt được. Và toàn bộ khung cảnh đã chứng kiến ta khôn lớn
nên người, giờ đây lại có vẻ xa lạ và kỳ quặc. Thế giới không có em trở
nên lạc điệu và cũng chẳng bao giờ có chỗ cho ta.
Tuy nhiên, đó là xứ sở của ta, ta đã từng biết nó...
Sẽ phải nhận biết lại xứ sở ấy, học lại cách hít thở cùng nó, làm công
việc từng làm bấy lâu giữa loài người. Liệu ta có làm được không?
Tối hôm qua, ta đã về đến nơi bằng máy bay hãng hàng không Úc
châu. Ở ga Paris-Nord, cả đám phóng viên chực chờ ta với micro, máy
ảnh và vô số câu hỏi. Ta có thể trả lời gì đây?
Tất cả bọn họ đều biết em, đều đã nhìn thấy trên màn hình màu mắt
em, ánh nhìn xa xăm vô tận của em, đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt
và thân hình em. Ngay cả những ai chỉ trông thấy em một lần thôi cũng
không thể nào quên em. Ta cảm thấy đằng sau phản xạ nghề nghiệp
đầy hiếu kỳ ấy là nỗi xúc động, dằn vặt, đau thương được thể hiện kín
đáo... Nhưng có thể nào đó là nỗi đau của chính ta phản chiếu trên
gương mặt họ, là vết thương của riêng ta đang rỉ máu khi họ nhắc tên
em...
Ta đã trở về căn phòng của mình. Ta không còn nhận ra nó. Đêm đã
trôi qua. Ta không hề chợp mắt. Bên kia bức vách bằng kính, bầu trời
đêm chuyển màu nhờ nhờ. Ba mươi ngọn tháp của La Défense ửng
hồng. Tháp Eiffel và tháp Montparnasse chôn chân trong sương mù.
Nhà thờ Sacré-Cœur trông giống như mô hình bằng thạch cao đặt trên
đệm gòn. Hàng triệu con người vừa tỉnh giấc hôm nay đã cảm thấy mệt
lả dưới màn sương bị vẩn đục bởi nỗi mệt nhọc của họ ngày hôm qua.
Ở về phía Courbevoie, một ống khói cao phun trào cuộn khói đen nghịt