ĐÊM KHOÁI LẠC
ĐÊM KHOÁI LẠC
Sherrilyn Kenyon
Sherrilyn Kenyon
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8 (Phần 1)
Chương 8 (Phần 1)
Amanda chìm vào giấc ngủ, cô thấy như mình trôi dạt vào một khoảng
không gian kỳ quái, những hình ảnh mờ ảo đầy màu sắc như trong một
chiếc kính vạn hoa. Những hình ảnh xa lạ, những con người xa lạ, những
nơi chốn xa lạ không ngừng xoay tròn trong tâm trí cô khiến cho cô cảm
thấy như đang bơi giữa vùng xoáy dập dềnh.
Sau đó, mọi thứ dần trở nên rõ nét hơn. Những con người không quen
biết chào đón khi cô lướt qua họ.
Mọi thứ đều trông quá thực, như thể đó là một ký ức nào đó bị lãng quên
chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Cho dù chưa từng gặp qua những con
người này, nhưng hình như cô đều biết tên của họ. Biết được cả những điều
mà chỉ bạn bè mới có thể biết.
Cô nghe giọng đàn ông cười đùa vui vẻ. Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn
quần đảo trong lòng khi cô trông thấy những chiếc lều màu đỏ nhạt đầy
những chiến binh mình vận giáp cổ.
“Cậu thật tuyệt,” một người lính già vừa nói vừa vỗ vỗ vai cô. Cô nhận
ra ông ta là phó chỉ huy của cô. Là người cô có thể nương tựa và tôn thờ.
Dimitri luôn chăm sóc và bảo vệ cho cô. Phía bên trái gương mặt ông có
một vết thương mới vẫn còn hở miệng, nhưng đôi mắt màu tro của ông lại
hấp háy. Bộ giáp ông mặt vẫn còn vương đầy vết máu, nhưng có vẻ ông
không bị thương gì nghiêm trọng lắm. “Tiếc là Julian không có mặt ở đây
để chứng kiến chiến thắng này. Nhất định cậu ấy rất tự hào về cậu, ngài chỉ
huy à. Ta cá là đêm nay tất cả bọn La Mã đều sẽ khóc ròng.”
Chính lúc đó, cô nhận ra, đó không phải là giấc mơ của cô.