Cô chính là Kyrian.
Khuôn mặt Kyrian mướt mồ hôi, nhớp nháp những máu, mái tóc dài rối
bù. Ba bím tóc dài, và mỏng đổ dài từ thái dương xuống giữa ngực. Một
con người tuyệt đẹp và hoàn mỹ.
Đôi mắt đậm màu lá ánh lên tia nhìn chiến thắng, từ anh toát ra cái vẻ
bất khả chiến bại. Chiến binh vĩ đại.
Kyrian đưa cao cốc rượu trong tay chúc mừng mọi người có mặt trong
lều. “Ta tuyên bố, chiến thắng này à dành cho Julian xứ Macedon. Ta biết,
cho dù đang ở đâu anh cũng đang cười nhạo sự thất bại của Scipio.”
Những tiếng cổ vũ nổ ran khắp nơi.
Kyrian uống một hơi, rồi nhìn sang người chiến binh già đứng bên cạnh.
“Tiếc là Valerius không ở cạnh Scipio. Ta cũng muốn được đối đầu với gã.
Nhưng không sao,” anh nói to hơn để tất cả mọi người trong lều đều nghe
rõ. “Ngày mai, chúng ta sẽ tiến quân đánh thẳng vào La Mã và bắt bọn
chúng phải quỳ gối xin hàng.”
Những người đàn ông la to hưởng ứng.
“Trên trận đánh, chỉ cần có thanh gươm trong tay, cậu chính là người bất
khả chiến bại,” ông già nói bằng giọng kinh ngạc. “Ngày mai, chính vào lúc
này, cậu sẽ trở thành người thống trị thế giới.”
Kyrian lắc đầu. “Ngày mai người thống trị sẽ là Andrisus, không phải
cháu.”
Ông ta nhìn anh kinh ngạc, rồi ông cúi người xuống, hạ thấp giọng nói
thầm bên tai Kyrian chỉ để mình anh nghe thấy. “Có một số người nghĩ rằng
anh ta là kẻ yếu đuối. Có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ cậu chỉ cần cậu
quyết –“