“Không, Dimitri,” Kyrian dịu dàng cắt ngang lời ông. “Ta cảm ơn ý tốt
đó nhưng ta đã thề là sẽ lãnh đạo đội quân này cho Andrius và ta sẽ vẫn làm
thế cho đến khi chết. Ta sẽ không bao giờ phản bội anh ấy.”
Dimitri nhìn anh bối rối. Ông không biết nên vỗ tay khen ngợi lòng
trung thành của Kyrian hay nguyền rủa nó. “Cậu là người duy nhất trênđời
chấp nhận từ bỏ quyền lực thống trị cả thế giới.”
Kyrian cười to. “Vương quốc, đế vương không thể mang đến hạnh phúc
Dimitri à. Chỉ tình yêu với người phụ nữ mình yêu và những đứa con của
hai người mới mang đến hạnh phúc.”
“Còn chinh phục,” Dimitri nói thêm vào.
Kyrian mỉm cười tươi tắn. “Ít nhất, đêm nay, đúng là như thế.”
“Chỉ huy ?”
Kyrian quay về sau, một người đàn ông đang chen trong đám đông chạy
về phía anh.
Người chiến binh trong tay mang một phong thư được niêm kín. “Người
đưa thư vừa mang đến. Sáng nay, người ta đã phát hiện nó trong thư của
bọn La Mã.”
Kyrian cầm lá thư, nhìn thấy mộc niêm của con trai út nhà Valerius. Anh
tò mò mở tờ giấy da ra đọc. Từng lúc nỗi hoảng loạn càng tăng. Tim anh
đập liên hồi. “Ngựa của ta đâu !” Anh la to, tiếng la vang dội cả lều. “Thắng
cương.”
“Chỉ huy ?”
Anh quay sang nhìn người phó chỉ huy đang chạy theo sau. Đôi mày
chau lại khiến ông càng thêm nét mệt mỏi. “Dimitri, ông sẽ chịu trách