Kyrian đẩy ông già sang một bên, quét mắt nhìn vào sảnh lớn. Tia nhìn
sợ hãi chỉ trông thấy trước mắt một quang cảnh bình thường. Nhưng anh
vẫn chưa thể an tâm. Vẫn chưa đâu. Anh chưa thể an tâm nếu chưa tận mắt
nhìn thấy nàng. “Vợ ta đâu ?”
Người nô bộc già bối rối. Miệng ông ta không ngừng ngáp ngáp như
miệng cá. Cuối cùng, ông đáp. “Trên giường, thưa điện hạ.”
Đói lả, mệt mỏi và hầu như kiệt sức, nhưng Kyrian vẫn chạy dọc theo
hành lang dài, băng qua mấy cây cột to chạy thẳng vào phía trong.
“Theone ?” vừa chạy anh vừa kêu to, khao khát được nhìn thấy nàng.
Một cánh cửa cuối hành lang mở toang. Một người phụ nữ tóc vàng
tuyệt đẹp đang đứng đó. Nàng đóng cánh cửa phía sau lưng lại, nhìn điệu
bộ tả tơi của Kyrian bằng ánh mắt trách móc.
Nàng vẫn còn sống và không bị phương hại chút nào. Trong mắt anh,
nàng vẫn là người phụ nữ quyến rũ nhất.
Mái tóc dài vàng óc hơi rối một tí, đôi má ửng hồng. Chiếc khăn trăn
mỏng tang phủ lên cơ thể trần trụi hoàn toàn. “Kyrian ?” nàng kêu to.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nước mắt từ từ lăn xuống. Nàng vẫn còn sống !
Ơn trời, nàng vẫn còn sống. Anh đưa tay lau nước mắt, nâng cô bằng đôi
cánh tay rắn rỏi, giữa chặt cô trong lòng. Trong anh tràn ngập lòng biết ơn
thần định mệnh.
“Kyrian,” nàng giận dữ đẩy anh ra. “Đặt em xuống. Mùi anh kinh quá,
em không thể thở nổi. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?”
“Aye,” một tiếng kêu nhỏ bật ra từ cổ họng trong niềm hoan lạc vô bờ.
Anh đặt nàng xuống, dùng đôi bàn tay nâng gương mặt xinh xắn. Anh đã