quá mệt mỏi, không thể nghĩ được gì nữa cả, nhưng anh sẽ không ngủ. Cho
đến khi nàng an toàn. “Chúng ta phải đi thôi. Mau thay đồ đi.”
Nàng nhướng mày kinh ngạc. “Đi đâu ?”
“Đến Thrace.”
“Thrace ?” nàng ngờ vực hỏi. “Anh mất trí rồi à ?”
“Không. Ta nhận được tin bọn La Mã đang kéo tới đây. Ta sẽ đem nàng
đến chỗ cha, như thế an toàn hơn. Giờ thì nhanh lên !”
Nhưng nàng không có vẻ gì là nhanh lên cả. Thay vào đó, gương mặt
nàng tối sầm, cơn giận khiến đôi mắt nàng trở nên u ám. “Cha của anh sao ?
Đã bảy năm nay anh không hề nói lời nào với ông cả. Sao anh lại nghĩ là
ông ta sẽ bảo vệ em.”
“Chỉ cần ta lên tiếng, cha nhất định sẽ tha thứ cho ta.”
“Cha anh sẽ tống cả hai chúng ta ra ngoài đường thì có. Chẳng phải ông
ta đã tuyên bố từ con rồi sao. Em đã bị sỉ nhục đủ rồi, em không muốn bị
ông ta chửi thẳng vào mặt là một con điếm thêm lần nào nữa. Với lại, em
không muốn rời bỏ biệt thự của em. Em thích ở đây.”
Kyrian mặc kệ lời nàng. “Cha rất yêu ta và ông sẽ làm tất cả những gì ta
muốn. Rồi nàng sẽ thấy. Giờ thì thay đồ đi.”
Nàng nhìn ra phía sau anh. “Polydus ?” Nàng gọi người tớ già vẫn đang
đứng đợi sau lưng Kyrian. “Chuẩn bị nước tắm cho chủ của ngươi, mang
cho chàng thức ăn và rượu.”
“Theone-“
Nàng đưa tay lên môi anh, ngăn không cho anh nói tiếp. “Ngoan nào,
chúa tể của thiếp. Giờ đang là giữa đêm. Chàng trông mệt gần chết và còn