Amanda thở dài. Làm thế quái nào mà cả hai lại là hai chị em cùng trứng
được cơ chứ ?
Tabitha cho tay vào túi áo, rút ra một mảnh giấy, đặt nó xuống bàn ngay
trước mặt Selena. “Em cần chuyên môn của chị. Nó là tiếng Hy Lạp có
đúng không ?”
Không vội trả lời câu hỏi, Selena đặt bộ bài sang một bên, nhìn tờ giấy
trước mặt. Cô nhướng mày.
“Làm sao em có nó ?”
“Từ con ma cà rồng mà chúng ta diệt tối qua. Nó nói gì vậy ?”
“Người săn đêm đang đến gần. Desiderius phải cẩn thận.” (Desiderius là
hoàng đế cuối cùng của vương quốc Lombard, nằm ở phía bắc nước Ý).
Tabitha cho tay vào túi trong khi suy xét lời chị gái. “Chị có biết nó có
nghĩa là gì không?”
Selena nhún vai, trả tờ giấy lại cho Tabitha. “Chị chưa bao giờ nghe nói
về Người săn đêm hay Desiderius cả.”
“Eric nói Người săn đêm là biệt danh của một người trong chúng ta. Chị
nghĩ sao ?” Tabitha hỏi.
Amanda đã nghe đủ rồi. Thánh thần ơi, cô rất ghét khi nghe bọn họ thảo
luận về những thứ rác rưởi như ma cà rồng, ác quỷ rồi cả ba cái điều huyền
bí nhảm nhí. Tại sao họ không thể trưởng thành và sống trong một thế giới
bình thường được nhỉ ?”
“Nghe này,” Amanda vừa nói vừa đứng lên. “Gặp cả hai sau nhé.”
Tabitha kéo tay cô khi cô dợm bước đi. “Nè, không phải là em vẫn còn
giận về chuyện của Cliff đó chứ ?”