“Tất nhiên rồi. Em thừa biết là chị cố tình làm vậy.”
Hoàn toàn không chút ân hận vì đã phá hỏng chuyện đính hôn của
Amanda, Tabitha buông tay nói
“Mọi người làm thế chỉ để tốt cho em thôi.”
“Oh, phải rồi,” cô cười giả tạo. “Vậy phải cám ơn mọi người vì đã lo
lắng cho em. Móc cho lồi cả hai mắt em ra, để cho nó thấy rõ ràng mọi
chuyện, chắc vui lắm nhỉ?”
“Thôi nào, Mandy,” Tabitha nói, cố làm vẻ mặt đáng yêu. Mỗi khi chị ấy
làm thế, cha đều sẽ sẵn sàng tha thứ hết mọi chuyện mà chị ấy đã gây ra.
Nhưng chuyện đó không có tác dụng gì với Amanda, ngoại trừ nó khiến cô
thêm khó chịu. “Có thể em không thích những gì mọi người làm, nhưng chị
biết em vẫn yêu quý mọi người, có đúng không. Và vì vậy em sẽ không thể
kết hôn với kẻ không thể chấp nhận chúng ta như vốn dĩ là như thế.”
“Chúng ta sao?” Amanda hỏi gặng lại. “Đừng gộp em chung với mấy trò
điên khùng đó. Em chính là người duy nhất mang gen bình thường ở trong
nhà này. Mọi người mới chính là - ”
“Tabby!”
Tiếng gọi của anh bạn trai Gothic của Tabitha cắt ngang câu nói của
Amanda. Eric St James chỉ nhỉn hơn bọn họ khoảng 2 cm, nhưng vì họ cao
đến gần 1m75 nên điều đó cũng không có gì là bất thường. Mái tóc ngắn
màu đen móc line tím được chải dựng đứng. Lẽ ra anh ta sẽ rất dễ thương
nếu anh ta không hay chọc mũi vào việc của người khác hoặc tìm được một
công việc đàng hoàng lâu dài.
Và chấm dứt cái trò săn ma cà rồng này. Sheez !