“Để có thể tìm diệt bọn Daimon hữu hiệu hơn, họ được ban tặng những
đặc tính của dã thú, cũng như bọn Apollite vậy. Những cái răng nanh là một
phần và cũng là món quà được ban tặng cho họ.”
Với cô, điều này nghe cũng có lý. “Có phải vi vậy mà ánh mặt trời cũng
có thể tiêu diệt Kẻ Săn Đêm luôn không ?”
“Có thể coi là thế. Nhưng phần lớn là vì Kẻ Săn Đêm được sinh ra để
phục vụ Artemis, nữ thần ánh trăng, và bị Apollo nguyền rủa.”
“Nghe chẳng công bằng chút nào.”
“Thần thánh ít khi nói đến công bằng.”
Vài giờ sau, Kyrian ngồi trong xe hơi, tự nguyền rủa những suy nghĩ
nguy hiểm của mình.
Anh vẫn có thể nhìn thấy Amanda, nghe thấy giọng nói dịu dàng, ôn hòa
của cô. Cảm thấy cơ thể cô dựa vào cơ thể mình, và bầu ngực mềm mại vấn
vít trong lòng bàn tay.
Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng anh có cái ham muốn thế này đối với phụ
nữ. Anh cứ tưởng đã xóa bỏ hoàn toàn cảm giác đó kể từ cái đêm anh biến
thành Kẻ Săn Đêm. Hàng thế kỷ đã trôi qua, đôi khi anh có chút xao động
nhưng rồi anh đã học được cách kiểm soát nó. Học cách chôn vùi nó.
Nhưng giờ thì cái ham muốn tưởng đã ngủ quên từ rất lâu đột nhiên thức
dậy chỉ vì cái những va chạm với một người phụ nữ gợi cảm, đó sẽ là một
đòn chết người với anh. Những suy nghĩ về cô khiến anh bị phân tâm. Dằn
vặt.
Anh mong muốn cô trong tuyệt vọng.