“Tại sao ?”
Anh quay nhìn nơi khác. “Bởi vì kẻ thù của tôi là một vị thần và tôi biết
bà ta không thể giúp tôi.”
Amanda đã biết chuyện Julian bị giam trong một quyển sách. Nhưng giờ
điều cô quan tâm hơn cả là Kyrian. “Kyrian đã trao đổi linh hồn để có thể
trả thù vợ mình sao ?”
Anh gật đầu. “Nhưng đừng vì thế mà gay gắt với cậu ấy.”
“Không đâu.” Cô thành thật nói. Cô không biết Kyrian đã trải qua
chuyện gì, nhưng cho đến khi biết rõ mọi chuyện, cô sẽ không bao giờ đánh
giá anh qua những quyết định mà anh đã lựa chọn.
“Nói cho em nghe, Julian, có cách nào để Kẻ Săn Đêm lấy lại được linh
hồn không ?”
“Có, nhưng chưa có ai thành công cả. Và với từng Kẻ Săn Đêm khác
nhau, bài thi cũng sẽ khác nhau.”
“Nghĩa là anh không thể nói cho em biết làm thế nào để Kyrian có thể
được tự do sao ?”
“Nghĩa là tôi không biết liệu cậu ấy có thể có tự do hay không.”
Amanda gật đầu, suy nghĩ của cô lại bay sang một vấn đề khác. “Vậy Kẻ
Săn Đêm có uống máu không ?”
“Không, bởi vì khởi thủy họ là con người, nên họ không cần phải làm
thế. Hơn nữa, nếu cứ lo tìm kiếm máu, thì họ làm gì còn thời gian để truy
đuổi bọn Daimon.”
“Vậy sao họ lại có răng nanh ?”