“Ew,” cô nhăn mũi. “Khiếp quá đi.” Cô rùng mình khi nghĩ đến việc
phải sống như thế. “Cũng có kẻ trong bọn họ uống cả máu người, có đúng
không ?”
Julian rào đón. “Không hẳn thế. Chỉ khi nào trở thành Daimons bọn
chúng mới hút máu con người, nhưng cái bọn chúng muốn không phải máu,
mà là linh hồn của con người.”
Cô nhíu mày, một cảm giác ngứa ran chạy dọc theo sống lưng. Vậy ra
Kyrian không hề nói đùa về điều đó. Tuyệt. “Sao bọn chúng lại muốn cướp
linh hồn của chúng ta ?”
“Apolloties chỉ có thể sống ba lần chín năm. Vào ngày sinh nhật thứ hai
mươi bảy, bọn chúng sẽ phải chịu một cái chết chậm chạp và đau đớn. Cơ
thể bọn chúng sẽ từ từ tan rã thành tro bụi và quá trình đó kéo dài hai mươi
bốn giờ.”
Nghe tới đó, cô cô rúm người khi nghĩ về điều đó. “Thật khủng khiếp.
Em đoán vị thần của dịch bệnh đã không hề để tâm đến vấn đề đạo đức khi
đưa ra lời nguyền rủa này.”
“Đúng vậy,” Julian nói nhanh. “Để trốn tránh định mệnh, hầu hết người
Apollites đều tự sát trước ngày sinh nhật thứ hai mươi bảy. Số còn lại quyết
định trở thành Daimon. Khi trở thành Daimon, bọn chúng có thể đánh lừa
bản án đó bằng cách đưa linh hồn con người vào trong cơ thể chúng. Chỉ
cần còn linh hồn, bọn chúng sẽ còn tồn tại. Nhưng vấn đề là linh hồn con
người không thể tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể Apollite, mà nó sẽ bắt đầu bị
hủy diệt ngay khi vừa bị cướp đi. Chính vì vậy, bọn chúng phải tiếp tục săn
đuổi con người sau vài tuần để duy trì sự tồn tại của bản thân.”
Amanda không thể tưởng nổi tại sao mọi chuyện lại có thể trở nên
khủng khiếp đến thế, bọn Apollites giết chết con người để cướp đi cả mạng