“Oh,” Amanda kêu lên, đôi mắt mở to thảng thốt. “Đó là điều tệ hại
nhất. Cũng may là bà ta đã kịp ngăn cản ông.”
“Và cứu được phần còn lại của đền thờ thời tất cả các vị thần. Nhưng
Apollo vẫn muốn báo thù. Ông đã nguyền rủa bọn Apollites không được
quyền xuất hiện trước ánh mặt trời, chỉ có như thế, ông mới không nhìn
thấy bọn chúng và không nhớ đến sự phản bội của bọn chúng. Bởi vì bọn
chúng đã ngụy trang như thể những con thú hoang đã giết chết Ryssa, nên
ông thêm vào tính chất của dã thú cho bọn chúng. Những chiếc răng nanh
và một giác quan sắc bén –“
“Còn sức mạnh và tốc độ của bọn họ thì sao ?”
“Từ đầu bọn họ đã sở hữu những khả năng đó, cùng với khả năng đọc
tâm mà Apollo không thể tước bỏ được.”
Amanda nhướng mày. “Em cứ tưởng thần thánh có thể làm bất cứ điều
gì mà họ muốn. Nếu không còn làm thần để làm gì ?”
“Không hoàn toàn thế đâu. Họ cũng có những luật lệ riêng buộc phải
được tuân thủ, cũng như chúng ta vậy. Về việc đọc tâm thuật, một khi khả
năng đó được khai phá, thì không ai có thể tước đi được. Chính vì vậy
Apollo không thể lấy lại quà tặng ông ta đã trao cho Cassandra cho dù bà ta
đã phản bội ông. Thay vào đó, ông ta lại khiến cho mọi người không tin vào
lời tiên tri của bà ta.
“Nghe cũng có ý.” Amanda uống một ngụm nước ngọt. “Ok, vậy là bọn
Apollites có khả năng đọc tâm và có sức mạnh, nhưng không thể tiếp xúc
với ánh sáng mặt trời. Còn việc uống máu thì sao ? Bọn họ có uống máu
không ?”
“Có, họ có uống máu, nhưng chỉ là máu của người Apollite mà thôi.
Thật ra, vì lời nguyền của Apollo, họ phải uống máu lẫn nhau hàng ngày
nếu không họ sẽ phải chết.”