Amanda gật đầu. “Được rồi, em biết con người từ đâu mà có. Nhưng
còn Apollites thì sao ?”
Rất nhiều niên kỷ trước, trong khi Apollo và Zeus đang dạo chơi ở
Thebes thì Zeus đã vô tình đề cao sức mạnh của con người. Ngài cho rằng
con người chính là đỉnh cao của sự hoàn hảo của thế giới này (ND: dịch tới
đây tự dưng lại nhớ sự kiện đỉnh của đỉnh). Apollo thì chế giễu điều đó vì
ngài cho rằng con người còn rất nhiều khiếm khuyết. Ngài khoe khoang
rằng ngài có thể tạo ra một chủng tộc hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn.
Zeus thách thức ngài chứng minh điều đó. Chính vì vậy, Apollo đã tìm
đến một nữ thần đồng ý sinh con cho ngài.
“Ba ngày sau, bốn người đầu tiên thuộc chủng tộc Apollites ra đời. Ba
ngày sau nữa, họ đã trưởng thành, và sẵn sàng thống trị trái đất.”
Amanda đưa khăn ăn lên lau miệng. “Vậy Apollites chính là hậu duệ của
Apollo. Hiểu rồi. Còn Daimons thì sao ?”
“Em không đợi được sao ? Anh mới là người kể chuyện đây nè.” Julian
nhũn nhặn trả lời, theo cách mà anh thường dùng khi đối diện với sinh viên.
“So với loài người, Apollites vượt trội hơn rất nhiều, trí thông minh, vẻ đẹp
và cả sức mạnh nữa. Chính vì vậy, Zeus đã đày họ đến tận lục địa Atlantis
với hy vọng bọn họ sẽ sống hạnh phúc ở đó. Không biết em đã từng đọc các
tác phẩm của Plato chưa –“
“Không phải là em có ý miệt thì hay chỉ trích gì đâu, nhưng suốt thời
gian học đại học, em luôn cố tránh những môn học thuộc về văn học nghệ
thuật.”
Julian mỉm cười. “Sao cũng được, hầu hết những điều Plato viết về lục
địa Atlantis đều là sự thật. Họ là một chủng tộc háo chiến, lúc nào cũng
muốn thống trị trái đấy và xông thẳng lên đỉnh Olympus. Apollo không hề
lo lắng về điều đó vì nếu họ thắng, ông ta sẽ trở thành vị thần tối cao.”