Desiderius đang đợi.
Suy nghĩ đó như xé rách tâm trí anh. Anh phải đi.
Nhưng rời khỏi cô lúc này là điều khó khăn nhất mà anh từng làm.
“Sống cho tốt nha, bánh nướng.”
“Bánh nướng ?” Amanda hỏi vẻ như bị xúc phạm.
Anh mỉm cười. “Sau những chuyện đã xảy ra, tôi nợ cô một lần vậy.”
Anh vỗ nhẹ lên tay cô, rồi gỡ tay cô khỏi tay mình. “Tám giờ rồi, cô nên gọi
ngay cho em gái cô đi.”
Ngay khi vừa rời khỏi tay cô, anh cảm thấy thật trống trải.
Anh đưa mắt nhìn Julian đầy ngụ ý. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp
được nhau và cả hai đều hiểu rõ điều đó. “Tạm biệt, Adelfos.”
“Tạm biệt, em trai” Julian đáp.
Kyrian quay người, mở cửa, đơn độc đi thẳng ra xe.
Từ sâu thẳm trong tâm hồn, anh rất muốn quay đầu nhìn lại. Ngay cả khi
không nhìn thấy Amanda, anh vẫn có thể cảm thấy cô, đang đứng sau lớp
cửa, nhìn chằm chằm vào anh.
Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng có một ai đó luyến tiếc khi anh bỏ
đi là khi nào. Anh cũng không nhớ nổi lần cuối cùng anh có cái cảm giác
mong muốn được giữ chặt một người phụ nữ bên cạnh bằng mọi giá.