“Vẫn tốt hơn trời đánh thánh vật tớ.” Kyrian đã bình tĩnh hơn khi anh
nhìn thấy Amanda đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy ham muốn. Đó
cũng chính là lý do khiến anh không thể không nhìn cô mà nghĩ đến chuyện
nhấm nháp đôi môi mời gọi đó. Anh như có thể cảm thấy cơ thể ấm áp đó
trong vòng tay mình.
Kyrian hắng giọng. “Giữ cô ta ở đây cho đến sáng mai. Bọn Daimons
không thể vào đây nếu không được mời.”
“Tối mai thì sao?” Grace hỏi.
“Tới lúc đó thì Desiderius cũng đã chết rồi.” Julian gật đầu.
Kyrian quay đầu định bỏ đi nhưng khi anh vừa ra tới cửa, Amanda đã
dịu dàng nắm lấy tay anh.
“Cám ơn,” cô nói.
Anh cúi đầu chào theo kiểu một quý tộc. Rồi bỏ đi. Bởi vì nếu không đi,
anh sợ sẽ không thể ngăn nỗi cái ham muốn đang trào lên bên trong cơ thể.
Ánh mắt anh chuyển từ Amanda sang vợ của Julian.
“Rất hân hạnh được gặp cô, Grace.”
“Tôi cũng thế, ngài chỉ huy.”
Khi anh bước ra cửa, Amanda đuổi theo kéo anh lại. Trong vô thức cô
rướn người hôn lên má anh.
“Anh cũng cẩn thận,” cô thì thầm rồi đẩy anh đi.
Choáng váng, anh không biết phải làm gì ngoài việc đứng trơ chớp mắt.
Nhưng điều khiến anh cảm động nhất chính là sự lo lắng từ đôi mắt xanh
ngọc. Cô thật sự không muốn anh bị tổn thương.