Môi anh rời khỏi môi cô, từ từ đi xuống, vấn vít nơi hàm cô, rồi đến cổ,
chiếc lưỡi trơn ráp nhẹ nhàng nhấm nháp làn da cô. Cô vòng tay quấn
quanh bờ vai trần, nâng người tựa hẳn vào anh.
“Cô rất hấp dẫn,” anh thì thầm, đầu lưỡi mê hoặc du ngoạn trên vành tai
cô. “Nhưng tôi còn có việc phải làm mà cô thì lại ghét tất cả những thứ
không thuộc về con người tự nhiên. Tất cả những thứ huyền bí, dị thường.”
Anh đẩy cô ra và nhìn cô đầy tiếc nuối. “Đáng tiếc.”
Anh gỡ cái khăn tắm ra khỏi chiếc vòng đeo tay của cô, vắt lên vai rồi
quay lại phòng ngủ. Amanda nghiến răng nhìn theo tấm lưng gợi cảm và
hoàn hảo.
Cả cơ thể như thiêu đốt, cô cứ đứng đó nhìn cho tới khi cánh cửa đóng
sập lại sau lưng anh.
Bỗng nhiên cô nhớ đến mấy cái tả. Suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu thì
cửa phòng bật mở, Kẻ Săn Đêm ném cho cô một chiếc tả rồi đóng sập cửa
lần nữa. (ND: hihihih --- Kyirian – lộ rồi nhé)
Kyrian tựa người vào cánh cửa đóng trong khi tự chiến đấu với cái ham
muốn dữ dội đang kêu gào. Chỉ là bản ngã trần trụi và hoang dại đang cấu
cào, một thứ cảm xúc đau đớn mà anh biết không nên hiện hữu.
Cảm giác đó chỉ khiến anh thêm đau đớn. Suốt mười ngàn kiếp người,
những đau đớn mà anh đã gánh chịu đã đủ lắm rồi.
Anh phải xóa cô khỏi suy nghĩ của mình.
Nhưng cho dù đang đứng đây, sự cô đơn của cả cuộc đời cũng vẫn cứ đổ
ấp vào anh như một lời thách đố.
“Con cứ để trái tim dẫn dắt con đi quá xa rồi, con trai. Một ngày nào đó,
chính điều đó sẽ hủy diệt con.” Anh nhăn mặt khi những lời cảnh báo của