trí căng phồng nào đó ẩn sau lớp khăn tấm. Tại sao bọn họ lại cứ phải phục
kích họ ?
Ánh mắt cô lướt nhẹ qua vô số vết sẹo chằng chịt trên cơ thể anh, và cô
không biết đâu là những vết thương gây ra bởi sự tra tấn mà anh vừa kể cho
Julian nghe.
“Hầu hết,” anh thì thầm, trong khi một tay đưa về sau, ôm trọn cổ cô. Cô
có thể cảm thấy những ngón tay của anh đang ve vuốt trên tóc mình. Vòng
tay anh như giữ rịt lấy vai cô, mạnh mẽ.
“Sao hả ?” cô ngước mắt nhìn anh.
“Hầu hết những vết thương này lào bọn La Mã gây ra.”
Cô nhướng mày. “Làm sao mà anh biết tôi đang nghĩ gì ?”
“Tôi đọc trộm suy nghĩ của cô cũng như cô nghe trộm cuộc trò chuyện
của tôi và Julian.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng khi cô chợt nhận ra khả năng
đọc tâm của anh. “Anh có thể làm thế được sao?”
Anh gật đầu nhưng không nhìn thẳng vào cô mà cứ nhìn chằm chằm vào
bàn tay đặt trên tóc cô như thể anh đang cố ghi mái tóc ấy vào bộ nhớ. Rồi
anh đưa mắt nhìn cô, tia nhìn ấy khiến hơi thở cô trở nên dồn dập. “Để trả
lời cho cái câu hỏi mà cô đang sợ nghĩ ra, cứ thử dịch chuyển cánh tay một
chút, cô sẽ biết ngay thôi.”
“Biết cái gì ?”
“Nếu không quấn khăn thì trông tôi sẽ ngon lành đến thế nào ?”
Cô đỏ mặt khi nghe những từ đó, đó chính xác đó là những từ cô sẽ
dùng nếu cô có thể nghĩ đến.