rung lên bởi vô số cảm xúc tưởng chừng như đã bị xóa bỏ hoàn toàn từ
hàng thế kỷ trước. Đó là những cảm xúc anh không hề mong muốn. Kẻ Săn
Đêm tuyệt đối không được phát sinh tình ái. Đó là điều không cần thiết.
Tình dục chỉ là một thoáng qua, chỉ là những mối tình một đêm phù phiếm.
Họ được tái sinh chỉ để đơn độc một mình. Mỗi một người trong bọn họ
đều biết rõ điều đó. Họ phải tự tuyên thệ sẽ vĩnh viễn giữ vững nguyên tắc
đó.
Trước đây, đó là điều hiển nhiên đối với anh. Trong suốt cuộc đời dài
đằng đẵng này, chỉ một lần anh cảm thấy cái thứ cảm giác choáng váng kỳ
lạ này, cái cảm giác bao tử như thể quặn lên khi nhìn thấy nụ cười của một
người phụ nữ. Nhưng đó đã là chuyện lâu lâu lắm, như thể xảy ra ở một
kiếp nào đó của anh. Anh lầm bầm chửi rủa khi nhớ lại chuyện đó.
“Ồ, thôi nào Kyrian,” vừa tắm anh vừa tự nói với bản thân. “Ra khỏi căn
nhà này, giết chế Desiderius, rồi trở về nhà. Quên ngay chuyện mày đã từng
gặp cô ta.”
Nhưng cái suy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô ta lần nữa lại như chém
một nhát vào tim.
Nhưng mà, anh biết anh phải làm gì. Đây là cuộc sống của anh, và anh
yêu cuộc sống về đêm mà anh đang bị buộc vào bởi một lời tuyên thệ.
Nhiệm vụ cũng chính là gia đình. Lời tuyên thệ trung thành xuất phát từ
chính trái tim. Công việc là tình yêu, và tất cả những điều đó là vĩnh hằng,
là bất biến.
“Amanda ?”
Amanda vội xua đi những suy nghĩ về anh chàng Kẻ Săn Đêm đẹp trai,
quay nhìn Grace đang ngồi im trên ghế bành.