Lần đầu gặp nhau, Kyrian chỉ mới hai mươi hai, và Kyrian lập tức mê
đắm cô gái nàng lớn hơn anh đến tám tuổi. Cho dù người ta có nói gì về cô
ả thì Kyrian cũng vẫn để ngoài tai. Anh yêu người phụ nữ đó bằng từng tế
bào trong cơ thể và bằng cả linh hồn.
“Còn Theone thì sao ?” Julian hỏi. “Cậu có thử tìm hiểu xem tại sao cô
ta lại làm thế không ?”
Kyrian ném cái túi cứu thương trả lại Julian. “Cô ta nói cô ta làm thế vì
sợ tớ không thể bảo vệ được cô ta.”
Julian chửi thề.
“Tớ thì lại nghĩ chắc là còn nguyên nhân nào khác nữa.” Kyrian lầm lì
nói. “Cậu biết không, tớ nằm đó hàng tuần cố nghĩ xem làm sao mà cô ấy
lại ghét tớ đến nỗi nộp tớ cho kẻ thù tồi tệ nhất trên đời này. Tớ không sao
tưởng nỗi mình lại là thằng khốn nạn đến vậy.”
Kyrian nghiến răng nhớ lại ánh mặt cô vợ nhìn mình khi bọn kia chuẩn
bị hành hình. Cô ả đã trừng mắt nhìn lại anh, trong mắt không chút gì ân
hận. Anh đã cho cô ả những gì tốt nhất, cả con tim và cả linh hồn trong khi
ả không thể cho anh được bất cứ thứ gì. Cho dù là chút lòng thương hại. Chỉ
cần có chút ân hận trong đôi mắt đó, chỉ cần chút thôi…
Nhưng trên mặt ả tất cả cảm xúc tồn tại chỉ là sự tò mò bệnh hoạn.
Chính điều đó đã xé nát trái tim anh. Nếu cô vẫn không thể yêu anh sau
tất cả những gì anh đã làm, vậy thì có lẽ chính là vì anh là một người tuyệt
đối không đáng để được yêu thương.
Vậy là cuối cùng cha anh đã nói đúng. “Không có người phụ nữ nào lại
có thể yêu một kẻ nổi loạn và giàu có như con. Hãy chấp nhận sự thật đi.
Cuối cùng thì con chỉ là một cái túi tiền bự chảng mà thôi, con trai.”